p3

#Em_Là_Của_Anh
P3

   "Làm bài tập cho tôi chưa ?"

   "Ừ..!"

   "Chép bài cho tôi chưa ?"

    "Ừ..."

    "Mua đồ ăn sáng chưa ?"

   "Ừ.."

    "Vk giặc đồ cho Ck chưa ?"

   "...???"

   "Sao không ừ nữa đi nảy giỏi lắm mà...đừng làm bộ mặt đó với tôi...vô ích ?"
  
  Đã 1 tuần kể từ khi anh vào học lớp cô, ngày nào cũng thế luôn kiếm truyện nói khích cô...và hiển nhiên cô đã trở thành tay sai vặt của anh...

    "Nảy giờ nói chuyện với cô làm tôi khát nước quá !"

   "...". Im lặng

  "Cô Triệu à đã chấp nhận làm osin của anh đây thì có tâm chút đi...tôi sắp chết khác rồi"

~~Rầm~~

"Anh đừng có quá đáng nghe...!!"... Cô uất ức đứng dậy đập bàn làm cả lớp một phe hú vía...lần đầu bọn nó thấy cô tức giận đến vậy

" Đau không".anh ôn nhu lo lắng hỏi

"Đau sao không".

Vừa có ý định sẻ chữi anh một trận nhưng cô không ngờ anh lại đột nhiên quan tâm mình làm cô cảm thấy có chút xúc động...

" Tại sao cô biết cái bàn không đau...Cô đập muốn gãy nó làm hai rồi còn gì...ác thiệt mà !"

"..."

Nếu như giết người không vào tù thì cô dám khẳng định cái tên trước mắt cô đã bị cô giết 3 vạn 8 ngàn lần rồi

  "Đứng đó làm gì đi nhanh đi."

   "Anh coi chừng tôi đó"

   "Lớn hết rồi đừng có như con nít suốt ngày bắt người khác coi chừng...mà tôi cũng không có thời gian coi chừng cô đâu"

   "Được rồi con đi...vừa lòng ba chưa."

   'Thầm tự cầu xin ông trời tại sao không đánh chết cái thằng trước mặt con để sống làm chi cho xã hội bị suy thoái...'-

    Cô vừa đi vừa nghĩ thầm thoáng chút đã tới căntin nhìn các loại nước ngọt đủ màu một kế hoạch trả thù được lập lên trong đầu cô...vội vàng với lấy chai nước ngọt có gas rồi tính tiền

~~~~~

"Nước của anh". Cô vui vẻ đưa chai nước trong tay mình cho anh

   Nhìn dáng vẻ của cô anh thầm nghĩ liếc mắt sang chai nước trong tay cô

" Để đó đi hết khát rồi".

"Này...anh giỡn với tôi hả công sức tôi đi mua đó"

"À suýt quên căntin xa như vậy cô còn bỏ ra công sức đi mua cho tôi nếu tôi không uống thì phụ lòng cô rồi"

"Đúng rồi ! Tôi đi mua cực khổ lắm". Cô bài ra vẻ mặt đáng thương năng nĩ anh uống

" Ừ tôi uống"..Anh đưa tay lấy chai nước từ cô nhưng giữa chừng thì ngừng lại đưa ngược lại cho cô

"Cô mở nắp cho tôi"

   Chỉ một câu nói cũng đủ làm cô suýt phụt máu 'gì chứ cô đẹp chứ đâu có điên, kêu cô mở ra sao không bao giờ'

"Anh tự mở đi..".Cô đẩy chai nước sang cho anh

"Trong này có gì sao ?"

"K.h.ô.n.g...không có mà"

"Vậy thì mở nắp ra dùm tôi"

    Thầm trách bản thân tại sao cô lại không suy nghĩ đến chuyện này trước, bây giờ thì coi như toi rồi, lúc nãy hình như cô sụt hơi bị nhiều

"Nhất thiết phải mở sao ?"

"Đúng.."

   Đến mức này rồi chỉ có thể trách số cô sui thôi ...mặc kệ đi có gì xin về luôn

"Trời ơi có chai nước mà mở cũng lâu nữa anh ấy sắp chết khát rồi kìa đưa đây".

   Cứu tinh của cô rồi....Nhỏ Linh lớp 11B không biết từ đâu chạy qua giành lấy chai nước trong tay cô thản nhiên mở ra

~~phụt~~~

  "... Á.á.á....".2/3 chai nước ngọt bắn ra tung té vào áo nhỏ Linh từ một cái áo trắng phút chốc trở thành màu đỏ

   'Lúc này không chốn còn đợi lúc nào'.-Nghĩ là làm cô lén trốn đi chỗ khác...lại một lần nữa cô thầm xin lỗi lương tâm đây không phải của cô ai kêu mê trai làm gì

   "Triệu Lục Anh cô đứng lại đó cho tôi".. Nhỏ linh tức giận quát vừa định đuổi theo cô thì cổ tay nhỏ bị anh nắm lại

    " Anh..."

   "Đừng nói nữa anh biết mà...!".-Anh nở nụ cười tỏ nắng nhìn nhỏ

   " Thật ạ..".Hai mắt nhỏ sáng lên

  "Ừ anh biết chai nước có vấn đề nhưng không thích nhắt nhở em...."

    Nói xong anh cũng bước đi...Lời anh thốt ra làm cả lớp có một trận cười sảng khoái

End3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top