Untitled Phần 2
Chương II: Bỏ trốn
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới len qua những kẽ hở của tấm rèm cửa, bủa vào trong phòng Khả Tiêu...rọi thẳng lên mặt thì cô mới chịu mở mắt. Cô nhìn đồng hồ rồi thản nhiên ngồi dậy.
- Ách !Đã hơn 9h rồi sao? Sao không ai gọi mình dậy hết vậy???
Mọi người ăn xong hết rồi cô mới xuống, vừa ngồi vào bàn cô đã lúng túng kêu giúp việc:
- Này, cô hãy đổi cho tôi một bộ dao dĩa được không? Tôi không quen dùng cái này..
Lát sau người giúp việc đổi cho cô một bộ dao dĩa bằng bạc hết sức sang trọng.
Ăn xong cô mang một đĩa trái cây và một li nước ép tới phòng khách định ngồi vừa ăn vừa coi TV hoặc tạp chí thời trang thì thấy ba cô vẫn ngồi đọc báo.
- Ủa, ba không đi làm sao? - Khả Tiêu vừa nói vừa đặt đĩa trái cây và li nước xuống bàn, cầm cái điều khiển TV lên.
- Dậy rồi sao? Ta còn tưởng con định ngủ tới mai luôn rồi chứ!
- Hehe...làm gì đến nỗi thế! Sao ba vẫn ở nhà?
- Ăn xong rồi thì giờ nói chuyện một lát! Cái chuyện tối qua ta định nói với con...
- Khoan đã! Con không định nghe mấy cái chuyện chính trị , công ti hay đại loại như vậy đâu!
- Được rồi, chuyện này hết sức quan trọng...nó liên quan đến cả đời con sau này nên ta muốn con chuẩn bị tâm lí cho thật tốt....
- Chuyện gì thì ba cứ nói thẳng ra, việc gì phải ngắt ngứ như vậy chứ!
- Bây giờ con cũng 16 tuổi rồi, cũng chẳng còn nhỏ bé gì, kết hôn cũng là chuyện sớm muộn...cho nên ta đã tìm cho con đối tượng thích hợp rồi. Nếu con muốn thì ta sẽ sắp xếp coi mắt vào tuần sau, con nghĩ thế nào?
- Dạ....Chuyện đó....KHÔNG THỂ NÀO! - Khả Tiêu giật bắn mình khi nghe ba cô nói về vấn đề hôn nhân.
- Ngồi xuống! - Bạch tổng nhìn Khả Tiêu khi thấy cô đứng lên.
Khả Tiêu ngồi xuống rồi định thần lại khi cô thấy rõ sự tức giận in hằn trên nét mặt Bạch tổng.
- Đối tượng coi mắt là ai?
- Cậu ta chẳng phải người mà con có thể coi thường đâu đấy, đến ta còn phải kính nể cậu ta nhiều phần.
- Chỉ coi mắt thôi là được chứ gì, không hợp là do người ta hết, con không chịu trách nhiệm đâu đấy!
- Con lo mà chỉnh lại ngôn từ đi nếu không kiểu gì cũng có ngày ta nhốt con vào trong phòng mà chỉnh đốn!
- Nhưng chưa gì ba đã nghĩ đến chuyện hôn nhân là sao? kết hôn khi chưa đủ tuổi là phạm pháp đấy! Con không đi coi mắt đâu, ba thích thì tự đi đi!
- Con với cái kiểu gì thế hả!? Chuyện này không thể nói muốn là muốn, không muốn là không muốn được! Với lại ông nội con 20 năm trước hứa với ông nội cậu ta nhất định sẽ gả con cho người ta rồi, chẳng lẽ ông mất rồi con cũng chẳng cho ông được chút mặt mũi nào sao???
- Nhưng...
- Con yên tâm đi, cậu ta rất giàu có, có thể cho con bất cứ thứ gì con muốn, hơn nữa, sau khi hai đứa lấy nhay rồi thì nhà họ Bạch chúng ta chẳng phải sẽ....
- Ba đang đùa con đấy à? Chẳng phải tất cả chỉ vì nhà họ Bạch thôi sao? Vậy thì hạnh phúc của con ba để đi đâu đây? Con còn chưa yêu ai đã phải lấy một tên suốt ngày chỉ biết lao vào công việc, vô cảm như vậy thì sao mà sống nổi ! Ba dù sao cũng là ba của con, ba cũng nên để tâm tới cảm giác của con một chút đi chứ!
- Ý ta đã quyết, ta chỉ nói cho con biết thôi, cậu ta là người...rất tốt, nhất định sẽ cho con được hạnh phúc!
Vừa nghe Bạch tổng nói xong, Khả Tiêu chạy một mạch lên phòng khóa cửa lại, nhảy lên giường nằm đến chiều. Chiều dậy, bụng đói lả mà chẳng có gì ăn Khả Tiêu định xuống dưới coi có cái gì ăn thì Diệc Hàn đã đứng chờ ngoài cửa:
- Tiểu thư, đây là trà chiều của cô, Bạch tổng căn dặn không để cho cô ra ngoài, mong cô thông cảm!
- Hả..eh....Diệc Hàn, ngay cả anh bây giờ cũng phản bội tôi sao? Thật uổng công tôi sống với anh 10 năm liền... Mà mẹ tôi đâu?
- A..phu nhân ngồi uống trà ngoài vườn....
Bà ấy không tỏ vẻ lo lắng cho tối sao?
- Không hề, tôi có nói là hồi ở bên Anh có lúc tiểu thư nhốt mình trong phòng cả tuần liền để học nên phu nhân cũng yên tâm hơn.
- Anh....Trời ơi! Cái tên Diệc Hàn ngu ngốc kia! Đáng lẽ anh phải nói gì cho mẹ tôi lo lắng để mẹ tôi đi xin ba cho tôi ra ngoài chứ!
- Nhưng nếu để phu nhân lo lắng thì sẽ rất ảnh hưởng tới sức khỏe...
- Nói vậy cũng đúng..nhưng tôi vừa về nước không thể suốt ngày bị giam cầm trong phòng thế này, kiểu gì chiều nay tôi cũng phải trốn ra ngoài....anh nhất định phải giúp tôi đấy!
- Chuyện này...tôi...
- Anh mà dám từ chối coi, kiểu gì nước ta cũng sẽ có thêm ít nhất một người bị thất nghiệp đấy! - Khả Tiêu lườm Diệc Hàn bằng con mắt đáng sợ.
- A...vâng tôi biết rồi!
Sau cùng, Diệc Hàn vẫn giúp Khả Tiêu trốn ra ngoài, chuyện này tất nhiên Bạch phu nhân đã biết. Xui thay cho cô là cô chẳng kịp chuẩn bị gì, cứ quần áo cộc chạy ra đường khiến ai nấy đều nhìn chằm chằm, cô ngượng lắm!
Khả Tiêu vừa ngắm cảnh vừa hít thở bầu không khí tự do. Cô tạt vào một công viên, ngồi bên vòi phun nước, thở dài phiền não. Chiều tà, ánh nắng dần hiu hắt, công viên thưa dần....xung quanh cô chẳng còn ai. Cho đến khi cô quyết định về nhà thì cảm thấy có cái gì mềm mềm dưới chân...cái gì nhỉ??? Một chú chó Pomeranian siêu dễ thương đang làm nũng ngay dưới chân cô. Khả Tiêu nhìn con chó rồi thốt lên:
- Trời ơi! Dễ thương quá!
Cô nựng con chó lên rồi xoa đầu nó, lúc cô chuẩn bị ôm con chó đi thì cảm thấy lạnh hết tóc gáy.
- Cô đang định làm gì với con chó của tôi thế?
Khả Tiêu ngoảnh lại rồi hét toáng lên:
- Á! Biến thái!!!!!!! Bắt cóc!!!!!!
Đối diện với cô là một người trông có vẻ khá bí ẩn, hắn bịt kín từ đầu đến chân. Mặc một chiếc áo phông trắng kết hợp với chiếc áo sơ mi đen bên ngoài, rồi còn cái quần bò đen và đôi giày cao cổ màu đen nữa, cũng khá hợp thời trang chứ nhỉ!? Nhưng không chỉ vậy hắn còn mang một cái khẩu trong đen xì với cái mũ đen nữa, nhìn từ đầu tới chân toàn màu đen không hà! Hơn nữa, nhìn như vậy trông khá giống một tên biến thái hay một tên bắt cóc chuẩn bị làm việc vậy, Khả Tiêu sợ cũng đúng thôi!
- Cô mau trả lại con chó cho tôi!
- Cái gì chứ!? Một tên biến thái như anh mà cũng đi bắt trộm chó nữa sao? Mà...mà trên mình con chó này có khắc tên của anh sao?
- Bắt trộm? Chó của tôi sao tôi phải đi bắt trộm chứ! Cô mới là người bắt trộm, mau trả lại chó cho tôi!
Hắn tiến gần đến khiến Khả Tiêu rùng mình, cô lùi dần về phía sau...rồi bỏ chạy luôn. Khả Tiêu vừa về đến nhà thì lập tức phu nhân đi tới:
- Con đã đi đâu thế? Có biết mẹ lo tới mức nào không? Mà sao đi ra ngài con lại ăn mặc thế này? Cảm lạnh bây giờ!
- Mẹ đưng lo, chẳng phải con cũng về rồi sao? Mà mẹ coi nè, con thấy một chú chó Pomeranian siêu dễ thương luôn nhá!
- Phải phải, nhưng cần kêu bác sĩ thú y tới khám cho nó và còn phải tắm gội cho nó nữa!
- Vâng, con biết rồi! Vậy...ba về chưa hả mẹ ?
- Ba con về mà con vẫn đứng đây được sao? Mau lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn tối!
- Yeah, con đi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top