Untitled Part 7
Chương VII: Em là của anh??? ( Hạ )
Lát sau Khả Tiêu tới nhà hàng ở ngoại ô, ba cô đợi từ bên ngoài, khi cô vừa xuống xe thì ông đã chạy ra:
- Con làm cái gì mà bây giờ với tới? Có biết ba đợi lâu thế nào rồi không?
- Ủa thế người ta về rồi sao?
- Con đang nghĩ gì tưởng ta không biết sao? Con đừng tưởng đến muộn là có thể hủy buổi coi mắt này, người ta đã sớm đi guốc trong bụng con lâu rồi!
- Vậy tức là anh ta vẫn đợi sao? - Khả Tiêu hơi bất ngờ.
- Con đừng tưởng tượng nữa, cậu ta vừa gọi co ba bảo là có cuộc họp đột xuất nên sẽ đến muộn chút, chắc giờ đang trên đường tới rồi đấy!
- Cái gì!? Anh ta nghĩ cái gì vậy chứ!? Ý anh ta là đang bắt con phải đợi sao?
- Nhưng con có phải đợi đâu, dù gì con cũng đến trễ mà!
- Nhưng mà anh ta là đàn ông, làm như vậy không thấy rất khiếm nhã sao? Chỉ lí do đó thôi con đã không muốn đến coi mắt với anh ta rồi!
- Nếu hôm nay con không tới trễ thì kiểu gì ta cũng sẽ không để con cưới cậu ta nhưng một phần cũng do con tới trễ nên không được kêu ca, lát nữa người ta tới thì con phải tươi cười một chút, như vậy mới tạo được ấn tượng tốt chứ! Bây giờ vào trong ngồi nghỉ đi!
- Ấn tượng tốt? Nếu con phải tạo ấn tượng tốt sao ba không bảo anh ta ít nhất đừng có đi trễ như vậy chẳng phải cũng tạo được ấn tượng tốt với con sao?
- Thôi con đừng có cãi ta nữa, mau vào trong đi!
Khả Tiêu bực tức đi bào, cô kéo đại cái ghế ra rồi ngồi xuống, đặt cái túi xách lên bàn.
- Trời ơi! Sao cái tên này...hắn....đã đi muộn rồi bây giờ còn bắt bổn cô nương ngồi đợi thế này, nhất định tôi sẽ tìm cách hủy hôn! Nhưng mà...cứ như hắn đi guốc trong bụng mình thật ấy, nếu giả sử như mình đến sớm mà hắn cũng đến sớm thì hôn sự thành toàn luôn rồi còn gì! Mình đi muộn thế này mà hắn còn đi muộn hơn, có hẹn trước rồi mà sao đi trễ như thế được chứ! Cho nên hắn đang trêu ngươi mình sao????
Càng nghĩ càng thấy tức, Khả Tiêu quyết định trốn khỏi nhà hàng luôn. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ba cô đã bao hết cả nhà hàng như vậy thì làm gì có người cho cô giả trang chứ! Chưa hết ông còn thuê cả đám vệ sĩ đứng canh thế thì muốn trốn cũng chẳng phải dễ dàng gi. Ban đầu Khả Tiêu còn định đi qua cửa chính ra ngoài nhưng ba cô ở ngoài đó càng khó, nghĩ ngợi một hồi cuối cũng cô cũng tìm được một cách dùng tạm. Khả Tiêu đi đến gần một anh vệ sĩ:
- Này, anh có biết nhà vệ sinh ở đâu không?
- Tiểu thư đi hết cầu thang này rồi rẽ trái sẽ thấy nhà vệ sinh, bên phải là nhà để xe nên cô cẩn thận không nhầm đường...
- Hứ, anh nghĩ tôi ngốc như vậy sao!
Nói rồi cô bực tức bỏ đi, vừa đi vừa ngó ngó nghiêng nghiêng xem có ai không. Theo như lời tên vệ sĩ đó thì Khả Tiêu đi hết cầu thang, quả nhiên có hai ngã rẽ, cô chạy về phía bên phải rồi cứ thế mà ra đến bãi đỗ xe. Cả khu rộng như vậy mà chẳng có cái xe nào, Khả Tiêu đưa mắt nhìn cố tìm một chiếc xe nào đó để trốn ra ngoài nhưng....chẳng thể nào có. Đang thất thiểu thì bỗng nhiên một chiếc xe chầm chậm đi vào. Không thể chờ lâu hơn được nữa, Khả Tiêu lao ra chắc đầu xe, người lái xe phanh lại gấp:
- Này! Cô bị hâm à? Muốn chết sao?
Khả Tiêu chẳng nói gì, cứ thế mà chạy đến bên cửa ghế lái xe rồi đập mạnh vào tấm kính:
- Này! Bây giờ anh có thể đưa tôi đi khỏi đây không?
Tấm kính hạ dần xuống, Khả Tiêu bất ngờ:
- Ủa!!? Sao lại là anh? Anh đang làm gì ở đây vậy?
Hóa ra đó là Thần Vũ. Khả Tiêu nhìn lướt qua anh ta rồi nói tiếp luôn:
- Chắc ba tôi thuê anh tới đây đúng không? Thế này đi, ba tôi cho anh bao nhiêu tôi cho gấp đôi! Chỉ cần anh đưa tôi đi khỏi đây, tạm thời cứ về nhà anh cái đã!
- Này, tôi chẳng hiểu cái gì nhưng có chắc cô sẽ cho tôi gấp đôi thứ mà ba cô cho tôi?
- Chắc mà! Mau mở cửa xe cho tôi nhanh lên!
Tiếng gọi của ba cô rồi tiếng bước chân dồn dập hơn kiến Khả Tiêu trở lên lúng túng. Vừa mở cửa xe là cô lao lên rồi nói vội:
- Mau lên, mau đi thôi, để ba tôi bắt được là tôi chết chắc!
- Khoan đã!
- Còn............ơ... - Cô đỏ mặt khi mũi Thần Vũ gần như chạm vào mũi cô:
- Đừng tưởng bở, cô chưa thắt dây an toàn thôi!
- Gì chứ!? Ai tưởng bở? Anh đang nói ôi sao? tự xem lại mình đi, có là anh kiếm cớ để được ở gần tôi thì có!
- Hử? Vậy thì cô mau cút xuống xe cho tôi!
- Hơ...Khoan đã ô....ông chủ....anh có thể đưa tôi đi không? Chỉ một lần này thôi...
Thắt dây an toàn cho cô xong, Thần Vũ lập tức quay xe lao đi luôn. Bạch tổng xuống thì cũng chỉ thấy một màn khói mờ do chiếc xe lao quá nhanh. Vừa đi Thần Vũ vừa hoi:
- Cô nghĩ sao mà dám cho tôi thứ mà ba cô đứt ruột để cho chứ? Lại còn mạnh miệng nói là gấp đôi nữa, xem ra cô chẳng biết gì!
- Này, thế không phải anh đến để làm vệ sĩ cho ba tôi sao?
- Cô nghĩ vậy thật à?
- Đúng, anh ăn mặc như vậy lại có quan hệ với Diệc Hàn nên tôi nghĩ...anh cũng....
- Ha! Đừng có nghĩ ai cũng giống như trong suy nghĩ của cô nếu không thì một ngày nào đó cô thực sự sẽ phải hối hận vì lời nói của chính mình đấy!
- Thế ra anh tới đó không phải vì làm vệ sĩ sao?
- Không! Cô thử nghĩ xem có vệ sĩ nào mua được hẳn con Rolls-Royce Ghost này chưa ?
- Đây thật sự là Rolls-Royce Ghost á? Nhưng sao tôi chẳng thấy chỗ nào rắc bột kim cương vậy?
- Tất nhiên là toàn xe được bao phủ rồi, tóm lại là cô không cần tìm hiểu về xe của tôi!
- Ờm....thế anh tới nhà hàng đó làm gì? Chẳng phải ba tôi đã bao hết rồi sao?
- Ba cô bao là việc của ông ta, tôi tới đó ăn trưa là việc của tôi, ông ta cấm được tôi sao ? Chuyện nhà cô tôi chẳng liên quan nhưng tôi rất coi trọng câu nói lúc đó của cô đấy, mong cô không phải là người dễ nuốt lời hứa!
Thần Vũ vừa nói vừa bật máy ghi âm, không biết anh ta đã ghi âm đoạn nói chuyện đó từ khi nào.
" Thế này đi, ba tôi cho anh bao nhiêu tôi cho gấp đôi! Chỉ cần anh đưa tôi đi khỏi đây, tạm thời cứ về nhà anh cái đã!"
- Sao...sao anh ghi âm lại....
- Tất nhiên là sợ cô ăn gian rồi!
- Anh...Hứ! Một người như tôi rất biết tôn trọng lời nói của chính mình, tôi đã hứa thì nhất định sẽ thực hiện, anh không cần lo!
- Nhưng rốt cuộc thì cô cũng đâu có biết ba cô cho tôi cái gì đâu mà đòi cho gấp đôi...
- Vậy anh nói đi, ba tôi cho anh cái gi? Chẳng có gì ba tôi có thể cho anh mà tôi không thể! Tiền? tôi có thể kiếm! Chức quyền? Tôi có thể giúp! Anh muốn gì?
- Hả!? Chỉ có vậy thôi sao? Cô không còn thứ gì có giá trị hơn sao? Mấy thứ đó tôi thiếu à? Tóm lại, thứ tôi muốn bao giờ cần tôi sẽ lấy, cô mất chưa chắc cô biết được!
" Cô không biết rằng ngay từ lúc cô trở về nước thì cuộc đời cô đã nằm trong tay tôi mất rồi, sau này dù có muốn hay không cô cũng đừng mơ thoát khỏi tay tôi!"
- Tùy anh!
- Tới rồi, xuống xe!
Anh ta đá Khả Tiêu ra khỏi xe rôi phóng xe đi luôn, còn nói vọng lại:
- Tôi vẫn chưa ăn trưa đâu! Cô liệu mà làm gì ngon ngon cho tôi đi, lát tôi về!
- Biết rồi! Hứ!
Cô tung tăng đi vào trong nhà, đang nấu ăn thì ba cô gọi rối rít, cô vội tắt bếp rồi nghe điện:
- Ba Lại gọi làm gì?
Giọng Bạch tổng vô cùng tức giận, ông gần như thét lên khiến Khả Tiêu phải đưa điện thoại ra xa:
- Con đang ở đâu hả?!!!!!!! Có mau về nhà ngày ngay không?????
- Hửm, ba muốn con đến đó á, con không đi đâu!
- Người ta đã tới rồi, cậu ấy vẫn đang đợi đó, con mau tới đi không thì ba biết ăn nói thế nào với người ta đây?
- Chuyện đó là việc của ba, con không biết đâu, con cũng về " nhà con " rồi nên ba cũng chẳng cần tìm nữa mất công. À...mà ba bảo với anh ta nếu không đợi được thì mau đi về đi rồi hủy hôn càng tốt, con sẽ không lấy anh ta đâu!
- Con đang nói gì vậy? Cậu ta từ nãy tới giờ đều nghe được hết rồi đó!
- Vậy thì tốt quá! - Khả Tiêu hứng giọng nói to hơn. - Này anh kia! Anh có nghe thấy tôi nói không vậy? Nếu nghe được thấy thì tốt nhất nghe cho kĩ đây bởi vì phụ nữ sẽ không nói lần thứ hai đâu! Tôi không thích anh, thậm chí còn chưa bao giờ trông thấy anh nữa nên tôi không muốn kết hôn với anh đâu, trên đời này đâu chỉ có mỗi tôi là phụ nữ, anh có thể tự kiếm cho mình bất cứ người phụ nữ nào khác ( nếu như anh giàu như những gì ba tôi đã nói, và cũng đẹp trai như những gì ông ấy miêu tả ). A! tuy nhiên nếu anh muốn lấy tôi vì sự hoàn hảo của tôi thì...tôi cũng chịu thôi vì ai bảo tôi hoàn hảo quá mà! Tóm lại là chúng ta không hợp nhau cho nên mong anh thông cảm cho, thế nhé, với lại nếu anh có cục tức thì đừng có đổ lên đầu công ti ba tôi...mà hãy trực tiếp đổ lên đầu ông ấy!
Vừa nghe Khả Tiêu nói xong lập tức có tiếng cười lớn phát ra từ đầu bên kia:
- Hahahaha! Bạch tiểu thư, tôi nghĩ cô tự sướng quá mức rồi, cô nên xem lại bản than chút đi, với cả tôi còn chưa nói là muốn kết hôn với cô bao giờ cho nên cô cũng đừng có tự mình đa tình! Tôi xin hết, mong sau này cô chữa được phần nào căn bênh hiểm nghèo đó!
- Thật quá đáng!!!!!
Khả Tiêu tức giận rồi tắt điện thoại lúc nào không biết. Cô ném điện thoại xuống ghế sofa rồi quay lại nấu ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top