Untitled Part 4

Chương IV: Mặt trời của tòa biệt thự. (P1)

Sau khi Diệc Hàn về rồi thì Khả Tiêu kéo đống vali, theo dì Trần vào trong nhà:

- Dì à, sao anh Diệc Hàn lại biết tên dì? Hai người quen biết nhau sao ạ?

- À, cậu ấy và cậu chủ của tòa biệt thự này trước kia chơi với nhau rất thân, như hai anh em vậy, dì đã chăm sóc hai đứa cho đến khi Diệc Hàn tới làm việc cho nhà tiểu thư.

- Dì không cần gọi cháu như vậy đâu, sau này dì cứ gọi cháu là Tiêu Tiêu!

- Ừ, Tiêu Tiêu, sao cháu lại đến đây làm giúp việc? Cháu xinh đẹp như vậy, lại cao quý như thế sao phải hạ thấp bản thân mình đi làm mấy cái công việc này?

- Chuyện này kể ra dài lắm dì ạ, sau này có dịp cháu nhất định sẽ kể hết mọi chuyện cho dì biết!

- Được rồi, vậy bây giờ cháu theo ta vào trong nhà, ta sẽ giới thiệu công việc cho...

- Vâng....

   Mặc dù trông từ bên ngoài ngôi nhà có vẻ khá hoang sơ nhưng bên trong lại hoàn toàn khác! Mọi thứ đều rất sạch sẽ và ngăn nắp, trông rất ấm cúng. Sau khi giới thiệu sơ qua về công việc cũng như vị trí các phòng, coi như sơ đồ ngôi nhà, dì Trần nói:

- Bình thường thì cậu chủ thường đến tối mới về nên ban ngày dì hay đến đây lau dọn nhưng căn nhà này rộng quá dì làm không nổi nhưng giờ thì đã an tâm hơn vì có thêm Tiêu Tiêu.

- Vâng, dì cứ yên tâm, cháu sẽ giúp dì làm công việc nhà!

    Tiếp theo, Khả Tiêu cùng dì Trần lau dọn hết cả nội thất bên trong căn nhà, bữa trưa họ cũng chỉ ăn chút rồi lại tiếp tục công việc, đến lưng chiều thì bên trong căn nhà đã sáng lạn hẳn.

- Chà, có thêm phụ tá quả thực làm cái gì cũng dễ hơn! Nhưng mà mấy hôm nữa dì sợ sẽ không tới được đâu....việc nhà chắc cháu phải tự làm rồi!

- Sao vậy ạ?

- Một người bạn hồi trước của dì cưới con, mời dì đi dự đám cưới nhưng ở tận Bắc Kinh hơi xa nên chắc phải đến một tuần đấy!

- Không sao đâu, chắc cháu làm được mà!

- Ừ, vậy cảm ơn Tiêu Tiêu nhá, dì về trước đây, cháu cứ chọn phòng đi, còn bữa tối...

- Dì đừng lo, bữa tối nay cháu sẽ làm! Nguyên liệu đều trong tủ lạnh rồi đúng không ạ? Cháu biết rồi!

- Vậy dì về trước đây!

    Dì Trần về rồi thì Khả Tiêu chạy lên phòng, sắp xếp lại đồ đạc vừa lẩm bẩm:

- Nếu như mình làm tốt công việc này thì chắc chắn sẽ không phải về căn nhà đó nữa!

  Sắp xếp xong thì cũng nhá nhem tối, cô đi tắm rồi xuống nấu bũa tối. Vừa nấu xong thì nghe thấy tiếng ô tô, cô biết chủ căn biệt thự đã về. Khả Tiêu vội chạy ra mở cửa:

- Cậu chủ đã về rồi....

" Ách! Người đâu mà...đẹp troai dữ ~~~~~~~ Không ngờ ông chủ của mình lại đẹp trai thế này, như vậy thì mình nguyện cả đời này làm giúp việc ở đây mất thôi!!!" - Khả Tiêu nghĩ khi vừa trông thấy chủ căn biệt thự.

   Nhưng tiếng chó kêu khiến cô quay trở về thự tại, nhìn con chó anh ta đang ôm....cô nhận ra rằng: Người chủ căn biệt thự này tức là ông chủ hiện tại của cô chính là cái người mà cô đã xúc phạm thậm tệ hôm trước!!!!

- Hơ....cậu...cậu chủ....

- Cô..là ai?

- Ehhhhh! Không phải anh tìm giúp việc sao?

- Ha! Hóa ra cô cũng tới đây làm giúp việc sao? Vì tôi hay vì con chó này thế???

- Anh đừng có tự luyến nữa đi, tôi tới đây là vì tôi thôi! Với cả tôi đã chuẩn bị bữa tối cho anh rồi, anh đi tắm trước hay ăn tối trước?

- Hả, cô là ai mà dám hỏi tôi những chuyện riêng tư như vậy? Tôi sẽ ăn tối trước.

     Hắn ta ngồi ăn nhưng cứ bắt Khả Tiêu nhìn:

- Này, sao trong khi anh ăn tôi lại phải ngồi đây thế này?

- Tất nhiên là ngồi nhìn tôi ăn rồi! Nếu như có món nào không ngon thì tôi phản ánh luôn, tiện thể đuổi việc luôn nếu có thể~

- Cái gì!?

   " Trời ơi! Sao hôm nay xui vầy nè??? Nếu không phải chẳng có chỗ nào để đi thì anh nghĩ tôi sẽ ngồi đây nhìn anh ăn trong khi bụng sôi ùng ục thế này sao?? Híc! Nhưng nếu trước kia mình không nhạo báng, cũng không nói anh ta thế này thế kia thì có lẽ bây giờ mình yên tâm mà làm việc rồi.....Chẳng biết sau này anh ta dùng những cách gì để hành hạ mình nữa đây?"

    Nhưng rồi anh ta cũng chẳng làm gì cô cả. Sau khi dọn dẹp mọi thứ thì Khả Tiêu về phòng, cô đang thiu thiu ngủ thì tiếng " tinh!" vang lên. Khả Tiêu nhấc điện thoại lên rồi lẩm bẩm:

- Giờ này không biết tên khốn nào nhắn tin cho mình đây?

   Đó là Lucifer - một anh chàng người Anh, là bạn học của Khả Tiêu. Cậu ta là hoàng tử Lucifer, con trai nữ hoàng Estrabaryna Elizabert.

" Cherria, what are you doing?"

( Cherria, cô đang làm cái gì vậy?)

"I'm going to bed, what do you message me for?"

( Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi, anh nhắn tin cho tôi làm cái gì?)

"Are you going to sleep? So soon! I'm drinking tea with Mira!"

( Đã sắp đi ngủ rồi á? Sớm thế! Tôi đang uống trà với Mira đấy!)

"what's the tea? I was kicked out of the house always, to the house is not there ... later do not know how to live anymore!"

(giờ còn trà gì chứ! Tôi bị đuổi ra khỏi nhà luôn rồi, đến cả nhà ở còn không có...sau này không biết sống thế nào nữa!)

"Why? What's wrong?"

(  Sao lại như thế? Có chuyện gì à?)

" My father made me engaged to a wealthy, powerful man but I did not ..."

(Thì ba tôi bắt tôi đính hôn với một tên nhà giàu có quyền lực nhưng tôi không chịu....)

" What!? How can your dad make you do such things! He should consider giving her to me! Honestly!"

( Cái gì!? Sao ba cô có thể làm như thế chứ? Ông ta nên xem xét việc gả cô cho tôi chứ! Thiệt là! )

"You just hang out! What's wrong? Why are you messing with me?"

( Anh thôi tự luyến chút đi! Mà sao lại nhắn tin cho tôi thế?"

"I've always forgotten this! Your handsome guy told me all the truth! Turns out the two are not in the mood?"

(Suýt quên luôn lí do này! anh chàng đẹp trai của cô đã nói hết sự thật với tôi rồi nhé! Hóa ra hai người không phải đang hẹ hò à?)

"  Has Richard told you all?"

(Richard đã nói hết cho anh rồi à?)

"Yeah, thinking that two people love each other almost broke my heart! I am anxious to die!"

(ừ, cứ tưởng hai người yêu nhau thật suýt nữa làm tim tôi vỡ vụn rồi! tôi lo muốn chết!)

" what a worry! If it was not for you to follow me all the time, then why should I do that!"

(lo lắng gì chứ! Nếu không phải do anh suốt ngày bám đuôi tôi thì tôi thì sao tôi phải làm như vậy chứ!)

"Huh!? Are you in me?"

(Hả!? Đều tại tôi sao?)

" Nothing else! But how is Mira now, how is she?"

(Chứ còn gì nữa! Nhưng mà Mira dạo này sao rồi, cô ấy có khỏe không?)

" you assured me! This time, Mira is very strong, she just added a few more!"

(Cô yên tâm đi! Dạo này Mira khỏe lắm, cô ấy vừa tăng thêm mấy kí liến đó!)

" Well, I'm not talking to you anymore, I'm going to bed now!"

(Mà thôi tôi chẳng nói chuyện với anh nữa đâu, tôi đi ngủ đây!)

"oh , summer vacation! We will definitely visit you in China!

(Ừ, hẹn kì nghỉ hè sau nhé! Nhất định chúng tôi sẽ đến Trung Quốc thăm cô!)

    Khả Tiêu tắt máy định đi ngủ thì vẫn nghe thấy tiếng giấy sột soạt ở không xa lắm. Tiếng giấy chẳng ồn những cũng chẳng thể cho Khả Tiêu một giấc ngủ ngon. Cô quyết định đi xem cái tên chủ nhà kia định làm gì.

   Một căn phòng sáng đèn, cửa không khóa, hé mở, Khả Tiêu nhìn qua khe cửa, chàng trai vẫn đang cặm cụi làm việc.

- Hả!? Anh ta vẫn còn đang làm việc sao? Thức cả đêm như vậy....

   Không ngăn nổi bản thân mình thế là cô lặng lẽ xuống bếp pha cho anh ta một tách cà phê cùng một cái bánh sanwich kẹp thịt.

" cộc cộc!"

- Vào đi! - Anh ta khẽ đưa mắt nhìn về phía cửa rồi lại tiếp tục ghi chép.

- À...tôi thấy khá muộn rồi mà anh vẫn chưa đi ngủ nên...làm cho anh một chút đồ ăn khuya...

- Ồn quá sao?

- Không! Không phải....

- Vậy cô cứ để đó đi!

- Vâng...

   Sau đó khả tiêu về phòng, cô không biết từ lúc cô mang bữa khuya vào thì căn phòng trở lên khác lạ, có gì đó đã thay đổi trong ánh mắt của cậu chủ nhà này, đầu óc cậu ngập tràn ý nghĩ:

" Trước đây...có ai quan tâm tới mình như vậy chưa? Ngoài trừ người đó ra thì có lẽ cả cuộc đời này sẽ chẳng ai quan tâm mình nữa...Vậy mà không ngờ cô ta...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top