Untitled Part 3

Chương III: Chỗ ở mới.

Mọi thứ đều kết thúc khá suôn sẻ, Khả Tiêu nhảy chổm lên giường rồi ôm con chó nhỏ vào lòng. Xong, cô bỏ nó ra rồi ngắm nghía:

- Chà, con chó dễ thương như vậy, nếu chủ nó biết là mất thì nhất định sẽ buồn lắm đó! Chủ của mày nhất định không phải là cái tên biến thái hồi chiều đúng không?

    Con chó chẳng phản ứng gì.

- Hắn trông thật giống mấy kẻ khả nghi, nếu ở Anh quốc thì sớm muộn gì hắn cũng bị cảnh sát bắt rồi! Nhưng mà nhìn mày....ta thấy có vẻ khá quen mắt..... Mà thôi, mai ta sẽ trả mày về với chủ nên đừng lo lắng!

    Sáng hôm sau, Khả Tiêu ôm con chó xuống dưới, đi gần hết cầu thang thì gặp ba cô.

- Sao rồi? Con nghĩ sao về chuyện đó?

- Chuyện gì? Con chẳng biết chuyện gì hết á!

- Thiệt cứng đầu mà! Ủa...mà con chó nhà ai đây? Sao trông quen thế nhỉ?

- Ba cũng thấy nó quen mắt đúng không? Mà thôi, con đi mua sắm đây, ba không cần cho người theo dõi con đâu!

    Sau đó Diệc Hàn được Bạch phu nhân sai đưa Khả Tiêu đi đến TTTM ( trung tâm thương mại ) để mua sắm.

- Tiểu thư, cô còn thiếu thứ gì sao mà còn phải đi mua?

- Đúng tôi thiếu một thứ vô cùng quan trọng nhưng tìm nhiều năm rồi mà vẫn chưa thấy, không biết trong nước có bán thứ đó không nữa?

- Thứ gì thế? Tôi có thể giúp tiểu thư mua mà!

- Anh sẽ giúp tôi mua nó chứ?

- Vâng...

Ha! Làm như mình giỏi lắm nhỉ! - Khả Tiêu nhìn chằm chằm Diệc Hàn. - Thứ tôi thiếu chính là sự tự do đấy! Anh sẽ giúp tôi mua sao?

- A...cái này....

    Khả Tiêu không nói gì lại tiếp tục đi dọc theo các quầy quần áo hàng hiệu, Diệc Hàn thắc mắc:

- Sao tiểu thư còn phải đi ngắm mấy cái này? Chẳng phải cứ kêu nhà thiết kế độc quyền đến là xong sao?

- Không thích! Đi ngắm thế này mới vui chứ! Nhưng...mà sao anh nhiều chuyện thế? Tôi thích làm gì kệ tôi!

   Cô lại đi tới chỗ bán đá quý:

- Diệc Hàn, lại đây mau! Viên đá này đẹp thật!

   Một viên đá Millenium Sapphire  khá lớn được đặt trên một chiếc nhẫn, xung quanh là những viên Ruby nhỏ trông thật đẹp.

- Diệc Hàn, anh mau lại đây xem viên đá này đi, đẹp quá!

- Vậy thì tiểu thư cứ mua luôn là xong, tôi mệt lắm, không có thời gian để ngắm nó đâu!

- Hả!? Biết thế tôi cứ vứt anh ở nhà là xong!

     Bỗng nhiên một cô nhân viên đi đến bên cạnh Khả Tiêu :

- A....xin lỗi đã làm phiền nhưng...cô là khách hàng thứ 15 000 của TTTM chúng tôi nên cô nhận được một phần quà nhỏ.

- Hả!? Quà á?

- Vâng, phiền cô đi theo tôi!

- Khoan đã! - Diệc Hàn ngăn lại.

- Anh không cần lo, tôi chỉ đi lấy quà chút thôi!

   Xong, Khả Tiêu ôm con chó rồi di theo cô nhân viên. Họ lên thang máy đến tầng 46 rồi ra ngoài.

- Thưa tiểu thư, tầng 46 là phòng làm việc riêng của tổng tài chúng tôi, nếu không có sự cho phép sẽ không được vào đây.

- Những điều này cô nói với tôi làm gì?

- Tất nhiên là vì tổng tài nói tôi đưa cô lên đây nên.....Tôi xin phép, vậy cô cứ tự nhiên.

   Cô nhân viên bỏ đi chỉ còn Khả Tiêu đứng trơ chọi , mà cả cái tâng 46 rộng như vậy mà lại là phòng làm việc của tổng tài nên Khả Tiêu tò mò lắm. Bỗng cái ghế chỗ bàn làm việc lúc lắc, Khả Tiêu đến gần:

- Cô đến rồi à?

   Tiếng nói vừa cất lên con chó đã nhảy từ vòng tay của Khả Tiêu xuống chỗ ghế, cô bối rối:

- Xin lỗi, phiền anh trả con chó lại cho tôi được không?

- Chó của cô? Trên người con chó này có khắc tên của cô sao?

- Hả!? Những lời này...lẽ nào...

- Ha! Tôi chính là tên biết thái chuyên đi bắt trộm chó mà cô biết đây!

- Chắc...ở đây có gì đó hơi nhầm lẫn thì phải?? Mà con chó đó....tôi nhờ anh trông hộ cũng được á! Xin phép!

   Khả Tiêu chạy đến chỗ thang máy nhưng nhấn thế nào nó cũng không chịu mở ra.

- Muốn đi rồi sao? Phòng tôi điều hành mọi thứ trong TTTM này cơ mà, muốn ra ngoài thì cô cũng nên xem sắc mặt của tôi chứ nhỉ?

- Cái gì!? Anh muốn nhốt tôi ở đây sao? Anh có biết làm như vậy là phạm pháp không hả? Tôi có thể kiện anh vì tội bắt giữ người trái phép đó! Mau mở cửa cho tôi!

- Muốn đi? Nhưng cô đã bắt giữ con chó của tôi, tội đó tôi kiện cô được không?

- Nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ là con chó thôi, cũng đâu đến nỗi nào....

- Cho đến khi cô biết thân thế của con chó này xem cô còn nói như vậy được không. Mà thôi, tôi cũng chẳng muốn đôi co với cô nữa, cô cứ đi đi.

     Thang máy đột nhiên hoạt động trở lại, Khả Tiêu Vội chạy tới chỗ bán đá quý, Diệc Hàn vẫn đứng chờ ở đó. Thấy Khả Tiêu chạy vội, thở dốc, trên tay cũng chẳng còn con chó kia, anh lo lắng:

- Tiểu thư, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô không sao chứ?

- Không...Không sao...hộc...hộc....Mau về thôi!

- Vâng, tôi đi lấy xe ngay!

    Ngồi trên xe, Khả Tiêu chẳng nói gì, cô ngồi nhìn ra ngoài cửa kính, nơi dòng người qua lại dông đúc:

- Tiểu thư...cô không sao chứ?

- Anh đưng lo, tôi không sao đâu! Nhưng không thể tin được là cái tên Biến thái khả nghi đó lại là chủ nhân của con chó kia!

- Nếu cô thích nó như vậy thì cúng ta cũng có thể đặt mua một con mà!

- Anh chẳng hiểu cái gì cả!

    Khả Tiêu về đến nhà thì thấy Bạch tổng đang nói chuyện điện thoại, cô chỉ lẳng lặng định đi lên phòng, nhưng vừa bước lên bậc cầu thang đầu tiên thì ông đã chặn lại:

- Sáng nay con đi đâu thế?

- Con đi kiếm căn hộ mới thôi!

- Sao?

- Làm sao con có thể sống tròn sự theo dõi của ba chứ! Con cần tự do! Con sẽ chuyển ra ngoài sống, con có thể tự lập! Con cũng không muốn tham gia vào mấy cái vụ coi mắt với đính ước của ba đâu! Mà ba cũng không cần vì cái vụ đính ước đó mà nhịn con như vầy đâu!

- Ta sẽ cho con sự lựa cọn: Đính hôn với cậu ta và con sẽ có tất cả những gì con muốn hoặc ra đi và chẳng còn bất cứ thứ gì?

- Hửm? Con chẳng cần gì ngoài sự tự do đâu, con sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ để đạt được mục đích, bao gồm tất cả!

- Được thôi! Cứ đi nếu con muốn!

- Diệc Hàn, anh hãy kiếm cho tôi một căn hộ mới!

- Không đâu! Bây giờ Diệc Hàn đã không phải là vệ sĩ của con nữa rồi, nếu cần sự tự do của con thì hãy lên quấn gói đồ đạc đi! Ta chắc rằng chưa đến 1 tuần con sẽ quay trở về nhà mà thôi!

- Ha! Ba cứ nghĩ vậy đi!

   Nói rồi Khả Tiêu chạy vội lên phòng thu dọn đồ đạc, bữa tối hôm ấy thật ảm đạm, chẳng ai nói câu nào, ăn xong Khả Tiêu Vào phòng Bạch phu nhân để nói lời tạm biệt rồi lên phòng thu dọn đồ đạc.

    Sáng hôm sau cô kệ lệ xách mấy cái vali to đùng xuống dưới nhà, trước khi đi làm, Bạch tổng có hỏi:

- Con suy nghĩ kĩ chưa? Con hối hận bây giờ vẫn còn kịp đấy!

- Ba yên tâm, con chưa từng hối hận về quyết định của mình bao giờ cho nên con chắc rằng lần này chọn đi là hoàn toàn chính xác!

- Hờ....Thôi được rồi, Diệc Hàn, cậu tiễn tiểu thư đi!

     Sau đó Bạch tổng đi làm.

- Tiểu thư, cô định sống ở đâu?

- Hôm qua tôi nhờ anh tìm giúp mấy căn hộ anh tìm chưa mà giờ còn hỏi!

- Nhưng Bạch tổng...

- Anh coi lời nói của ba tôi nặng vậy sao???? Đồ tệ bạc! Thật uổng công tôi tin tưởng anh thế mà....

- Tiêu Tiêu, con đừng lo, mẹ đã cố gắng sắp xếp cho con một căn hộ để con ở tạm mấy ngày rồi nhưng...chỉ sợ chưa đến 3 ngày ba con sẽ biết mất cho nên .....

- Không sao đâu mẹ! Con sẽ kiếm công việc rồi tự chi trả mà!

- À...nếu là công việc thì ba con đã chặn hết những công việc nhẹ nhàng mà con có thê làm rồi...nhưng sáng nay có một người đăng báo tuyển giúp việc....tiền lương thì rất cao, rất thoải mái cho cuộc sống của con sau này.

- Vậy đó ở đâu vậy?

- Hửm? Một biệt thự khá xa nơi này, nhưng có vẻ chủ nhà là một người tốt, mẹ cũng hỏi qua và nói chuyện qua với người chủ nhà rồi nên có lẽ đó là người tốt.

- Mẹ nói chuyện điện thoại với người ta? Nhỡ đâu...Nhưng thôi, con sẽ đến thử việc ở đó!

   Vậy là Diệc Hàn đưa Khả Tiêu tới biệt thự đó. Ai nghĩ được cái biệt thự này nguy nga chẳng kém gì nhà Khả Tiêu, thậm chí còn to hơn ấy chứ! Nhưng mà quả thự là biệt thự này cũng quá lạnh lẽo rồi...khuôn viên rộng mà hiu quạnh quá, vườn thì tàn lụi sơ xác, bể bới thì bám đầy lá cây rụng, mọc cả rêu. Nghe tiếng xe ô tô, một người phụ nữ khoảng hơn 50 tuổi chạy ra mở cổng, trông dì ấy thật hiền hậu:

- A...tiểu thư cuối cùng cũng đến, cậu chủ bảo tôi ở nhà đợi cô tới, nào tiểu thư mau vào đây!

- Diệc Hàn, anh không cần ở đây nữa đâu, anh cứ về trước đi, bao giờ tôi điện thì tới!

- Vâng, vậy tôi về trước! 

    trước khi lên xe Diệc Hàn còn nói tiếp:

- Dì Trần, mong gì giúp đỡ cho tiểu thư nhà chúng tôi!

- Cậu yên tâm, nhất định tôi sẽ không để tiểu thư gặp chuyện gì đâu!

- Nếu dì đã nói vậy thì tôi yên tâm rồi.

   Xong, Diệc Hàn lên xe rồi phóng đi mất hút.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top