Untitled Part 24

Chương XXIV: Mục đích!? 

Thần Vũ nhìn Khả Tiêu rồi cười thầm. 

Cô chau mày:

- Vậy thôi sao? Nếu thế thì anh nói với tôt từ hồi ở nhà có phải tiện hơn không,  không thì tỗi về nói cũng được , đâu cần phải kêu tôi tới tận đây! ( Mất công gặp phải ba tôi thì phiền chết!) 

- Tôi thích thế,  cô cản được tôi sao?  Dù gì thì cũng đến rồi giờ về luôn thì có vẻ hơi mất công,  nhỉ? 

- Hơ...chẳng phải Anh nói cần đi họp sao?  Còn ngồi đó làm gì? Trễ họp đó! - Khả Tiêu luống cuống. 

- Trông cô có vẻ vội dùm tôi nhỉ? Cô có thể đi họp dùm tôi nếu cần thiết! 

"Chậc cứ gặp cái thái độ này của anh ta là có vẻ chẳng gặp chuyện tốt lành gì,  bây giờ rút lui là tốt nhất!? " - Khả Tiêu nghĩ mẩm. 

- À...tôi đâu dám chứ,  nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép về trước đây! Dì Trần đi chợ về mà không thấy tôi chắc dì ấy sẽ lo lắng lắm đó! - Vừa nói Khả Tiêu vừa lùi về phía cửa. 

 Thần Vũ chẳng nói gì,  anh ta nhận cuộc gọi từ giám đốc phòng nhân sự:

" Chủ tịch,  có giám đốc Bạch muốn gặp ngài để bàn về xu hướng kinh tế cho năm nay,  ngài có muốn gặp không ạ? "

- À,  là Bạch tổng sao?  - Anh ta cố tình nói thật lớn để Khả Tiêu nghe thấy. - Nếu là ông ấy thì được rồi,  kêu quản lí đưa ổng lên phòng tôi! 

"Gặp trực tiếp sao ạ? "- Giọng nói có vẻ hơi ngạc nhiên. 

- Thì tôi có lệnh như vậy,  mau đưa ông ấy lên đây!  - Thần Vũ có vẻ bực dọc. 

Nhưng rồi anh ta cúp máy và nhìn Khả Tiêu có vẻ ngạc nhiên lắm.

- Ủa,  cô chưa về sao?  Không biết đường... Hay là còn vướng bận gì nữa? - Thần Vũ nở một nụ cười thâm độc. 

" Tên khốn này chắc là cố tình đấy mà,  không biết hắn ta còn có mục đích gì nữa nhưng nếu bây giờ mà mình xuống dưới kiểu gì cũng sẽ gặp ba......mà nếu gặp ba thì biết rõ cơn thịnh nộ của ba luôn,  kiểu gì cũng sẽ bị ba bắt về nhà. Không được!  Nếu lần này mà bị bắt về nhà thì đời mình xong luôn! Trước mắt tạm trốn cái đã! " - Khả Tiêu suy nghĩ lo lắng,  bồn chồn không yên. 

 - Hừm.....tôi thấy bây giờ vẫn hơi hơi sớm,  nếu mà về ngay thì cũng chán thật,  nhỉ? - Cô cố gượng cười. - Ở đây có chỗ nào để...... 

- Trốn sao? Cô muốn đi trốn à?  Ai thế?  Chẳng lẽ là Bạch tổng?  - Cái mặt Thần Vũ biểu cảm dễ sợ. 

" Chậc biết rồi thì cứ nói mẹ đi,  làm bộ làm kịch nữa! Nếu tôi là đạo diễn của đoàn phim nào đó,  tôi nhất định sẽ mời anh làm diễn viên! " - Khả Tiêu bực lắm nhưng không dám nói ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top