Untitled Part 14

Chương XIV: Anh định làm gì tôi???!

   Ngồi mân mê cái laptop mệt rã rời Khả Tiêu mới thấy hối hận về quyết định của mình.

- Sao lại ra nông nỗi này chứ? Biết vậy mình không nói là rảnh thì giờ đã đang nằm chùm mền trên giường rồi... 

   Không biết tại sao lúc đó câu nói vừa nãy của Thần Vũ lại vang bên tai cô: " Thế nào? Nản rồi à?..."

   Khả Tiêu cố trấn tĩnh lại mình rồi đứng dậy:

- Không được, không thể để hắn coi thường mình được, bao nhiêu năm đi du học chẳng nhẽ chút việc vặt này có thể làm khó mình sao? Chỉ cần tỉnh táo thêm một chút là được!

   Nói rồi cô vội chạy vào trong phòng tắm rửa lại mặt mũi, lúc vừa đi ra thì tự dưng cúp điện.

- Óe! Sao lại cúp điện lúc này??? Cũng may laptop của mình sạc đầy pin...

   Cô hơi sợ sợ và chẳng dám lên tiếng. Một lát sau cũng chẳng nghe thấy tiếng Thần Vũ, cô nghĩ ngợi :

" Chẳng lẽ cúp điện thế này anh ta vẫn còn thản nhiên làm việc sao? Con người này thật là..."

    Mò mẫm một hồi Khả Tiêu tới được bàn làm việc, cầm điện thoại lên rồi bật đèn pin tới phòng Thần Vũ. Cửa không đóng như không có chút ánh sáng nào, chẳng có tiếng bàn phím hay bất cứ tiếng động nào. Khả Tiêu đẩy nhẹ cửa thò đầu vào trong rồi hỏi:

- Này, ông chủ, anh đang làm gì thế?

    Không có tiếng động, chẳng có ai trả lời luôn. Càng gọi càng thấy tò mò, cô nhẹ nhàng mở cửa rồi đi vào. Soi qua một hồi chẳng có gì đáng nghi, cô tiếp tục tiến sâu hơn vào trong. Một cái bóng bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt Khả Tiêu khiến cô giật mình hét toáng loạng:

- Á á á á á á á !!!!!! Thần Vũ....sao.....

    Hoàn hồn rồi cô mới bình tĩnh nói tiếp:

- Này, sao anh ngồi trong đây mà tôi gọi anh chẳng thèm trả lời, mặc dù tôi biết tốn thời gian của anh nhưng anh chỉ cần nói vài từ đại loại như " cô mau ra ngoài đi để tôi còn làm việc" hay " lát nữa sẽ có điện ngay" như vậy chẳng phải làm tôi đỡ sợ hơn sao?

- Thần Vũ vẫn ngồi đó, chẳng động đậy chút nào. Khả Tiêu bắt đầu thấy bực, cô tiến gần anh ta, soi thẳng điện thoại, tay quơ qua quơ lại.

- Này! Anh có....

   Cô còn chưa nói hết câu thì ngay lập tức Thần Vũ túm tay giật tới, đè cô ra bàn. Cô càng đẩy ra anh càng ép chặt hơn.

- Anh...anh muốn làm gì hả? Lần trước không phải anh nhân cơ tôi bị say...chiếm tiện nghi của tôi giờ còn định lạm dụng bóng tối....

   Thần Vũ chẳng nói gì, Không biết tại sao anh ta thở rất gấp, nóng ran. Mặt giáp mặt với Khả Tiêu, gần đến nỗi cô còn cảm nhận được từng nhịp thở của anh. Nếu là chiếm tiện nghi thì cũng đâu cần...hồi hộp như vậy. Cô cố gạt tay Thần Vũ ra:

- Mau buông tôi ra! Anh muốn làm gì.....

   Thần Vũ lao tới hôn cô.Chống cự không nổi, muốn trốn cũng chẳng xong, Khả Tiêu như liều thuốc chữa trị cái bệnh cuồng dạ của anh ta. Bỗng nhiên đèn sáng, Khả Tiêu mau chóng đẩy Thần Vũ ra xa rồi thở gấp:

- Hộc, hộc...hộc...khụ khụ...Tên khốn! Nếu hôm nay không làm cho ra lẽ anh đừng mong sống yên!!!!

   Nhưng lúc này trông Thần Vũ thật uể oải. Anh ngồi xuống ghế, gục mặt xuống. Khả Tiêu thì lo sợ.

" Chẳng lẽ mình đẩy mạnh quá bây giờ anh ta...chết rồi...???"

   Không gian bốn bề yên tĩnh, Khả tiêu lại nghe được tiếng thở của Thần vũ.

- Hả..này...anh ngủ rồi à?

    Cô lay mãi mà Thần Vũ chẳng trả lời, báo hại cô phải thức suốt đêm để làm nốt công việc, làm cả phần của anh ta nữa....

    sáng hôm sau, khi vừa mở mắt, cái cảm giác mệt mỏi lấn át tâm trí Thần Vũ, anh ngồi dậy phát hiện mình đã nằm trên giường từ bao giờ.

- Chết rồi...công việc....

   Khả Tiêu cũng bị đánh thức:

- Anh còn lo lắng cái méo gì nữa, tôi đã giúp anh hoàn thành công việc...cho nên anh phải tăng lương cho tôi!

- Hả!?

- Không cần làm cái bộ mặt ngạc nhiên như vậy, tài năng của tôi là vô hạn mà! ( hơi tự sướng chút! )

- Cô còn chưa nghe tôi thâu lược mà đã tự ý làm, ngộ nhỡ làm sai bung bét hết thì sao?

- Giè, anh đang coi thường tôi đó sao? Tối nhất là anh nên đứng dậy, ra khỏi giường rồi nhanh chóng chuẩn bị thật kĩ! Còn về công việc thì tôi đã làm rất chính xác rồi, anh không cần lo!

- Chuẩn bị cái gì? Cô đang ra lệnh cho tôi sao?

- Hơ, anh còn lật mặt nhanh như vậy sao? Thật đáng khâm phục!

- Tôi không hiểu cô đang nói cái gì hết!

- Sao lại không hiểu, chính anh đã...

- Tôi sao?

- Chẳng phải tối qua sau khi cúp điện anh đã....ấy tôi...

- Cái gì!? Đã làm tới đó luôn rồi sao, vậy sao cô còn có sức làm việc thế?

- Móe! Anh đang nghĩ cái gì vậy? Tất nhiên là không đến mức đó nhưng những gì anh gây ra đã làm tổn thương tinh thần tôi, để phòng chống về sau anh cần được xóa bỏ toàn bộ những kí ức đó! Chúng ta sẽ tới bệnh viện làm phẫu thuật tẩy não cho anh!

- Cô thần kinh à? Lúc cô tới đây tôi chưa nói với cô là ở trong bóng tối tôi sẽ bị mất kiểm soát sao?

- Sao bây giờ anh mới nói? Dù gì chuyện cũng xảy ra rồi, tôi càng không thể để tương lại mình bị hủy hoại trong tay một người như anh...cho nên anh cần quên hết là tốt nhất!

- Cô....Tóm lại tôi chẳng nhớ chuyện gì hết cho nên chúng ta coi như không có gì? OK?

- Sao có thể như vậy được, anh rõ ràng đã....

     Vừa nói đến đây Thần Vũ liền bật dậy kéo Khả Tiêu lại rồi bất chợt hôn cô.

- Được chưa? Nụ hôn đó tôi trả lại cô, nếu cô thấy chưa đủ thì...

- Đồ biến thái khốn kiếp!

        Merry Christmas!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top