Untitled Part 12

Chương XII: Tôi không cho phép!

           Thần Vũ vừa cười vừa tiến đến gần Khả Tiêu, cô vội kéo hết chăn về phía minh:

- Anh...anh định làm gì....

- Tôi định làm gì sao ? Cơ thử nghĩ đi~

- Đưng có qua đây...nếu không...tôi sẽ...tôi sẽ...tôi sẽ gọi điện cho Diệc Hàn đến đó!

-Hửm, mở miệng ra là nhắc tới Diệc Hàn, đừng nói với tôi là cô thích hắn đây! Nhưng dù sao thì nụ hôn đầu của cô tôi cũng lấy mất rồi...giờ tính sao đây?

- Hơ...này , sao tự dưng anh trở lên biến thái như vậy?

- Đây là chuyện của tôi, nhưng trước khi ra khỏi phòng này tôi muốn hỏi cô một chuyện nữa!

- Chuyện....chuyện gì, muốn hỏi gì thì hỏi lẹ đi!

- Cô không thấy tò mò về câu hỏi của tôi sao?

- Ai biết được... . (tôi biết thừa là anh muốn hỏi gì mà!)

- Sao cô lại tới chỗ đó?

- Hả!? Chỗ...chỗ nào cơ....

- Còn muốn chối? 

- Không, tôi...

   Thần Vũ nhìn chằm chằm Khả Tiêu bằng ánh mắt ngờ vực.

- Thực ra tôi...

- Tiền công tôi cho cô còn quá ít? Hay cô không muốn ở đây nữa?

- Không phải...tôi...chỉ là...

- Không cần ấp úng nữa, nếu cô cảm thấy không ở lại đây được nữa thì...

- Không phải mà...chỉ là...tôi thấy mình có quá nhiều thời gian rảnh, ở nhà cũng chẳng có gì làm nên muốn ra ngoài với lại tôi cũng chưa được đi chơi ở Thượng Hải nên...

- Rảnh nhỉ? Tôi có nghe mẹ cô nói cô đã hoàn thành cả chương trình đại học chỉ mới 16 tuổi từ hồi ở bên Anh ?

- Vâng...nhưng...

- Chỗ đó đâu phải để dành cho những đứa chưa đến 18 tuổi như cô! Nếu như Diệc Hàn biết tôi để cho cô tới đó thì sao? 

- Ờ thì...tất nhiên anh là ông chủ nên anh phải chịu mọi trách nhiệm rồi!

- Ha, rất tốt! Cho nên tôi không cho phép cô đi ra bên ngoài nữa!

- Sao!? 

- Thành phố này không đơn giản như cô tưởng đâu, những gì xảy ra ở ban ngày chỉ là....bộ mặt giả tạo mà thôi!

- Này, những gì anh vừa nói tôi...chẳng hiểu gì cả, nhưng hôm nay tôi nhất định sẽ ra ngoài để gặp anh Diệc Hàn!

- Giè!? Cô bỏ ngoài tai những gì tôi vừa nói sao? Tôi không cho phép cô ra ngoài!

- Không.....!!!!!!!!!

-  Tốt thôi, bây giờ cô cứ ngồi trên giường với cái mớ chăn đó đi, nhớ phải làm việc nhà đó, tôi sẽ kiếm cho cô một công việc tốt!

- Tùy anh thôi, cứ làm những gì anh muốn!

   Hôm nay sẽ là một ngày dài đây! Như bao ngày khác, lại ở nhà một mình và hưởng thụ cuộc sống một mình. Mệt mỏi và nằm dài trên ghế sofa, Khả Tiêu dần chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên:

- Alo, mẹ hả!?

- Con đang ngủ sao? Cái giọng này là sao hả!?

- Thì đang rảnh quá con chẳng biết làm gì còn cái tên chủ nhà thì cấm con ra ngoài rồi...

- Cậu ấy đã kể hết mọi chuyện cho mẹ rồi, sao con lại có thể tới những chỗ như thế chứ!? 

- Thì...đấy, rảnh quá con cũng đâu biết làm gì, thôi thì ra ngoài chơi cho bận...

- Chứ không phải suýt bị tên lưu manh...

- Thôi, con mệt lắm...(với lại có phải chỉ gặp một tên lưu manh đâu...)

- Con nói là con rất rảnh đúng không? Vậy thì....

- A, mẹ không cần nói tiếp đâu, cho con hỏi anh Diệc Hàn có ở đó không? Con muốn...nói chuyện với anh ấy một lát!

- Hahaha, cái con bé này, mở miệng ra là Diệc Hàn Diệc Hàn, không phải con đã thích nó rồi chứ? 

- Đâu có...

- Biết vậy thì tốt, cậu ấy ra nước ngoài rồi....

    Khả Tiêu chưa nghe hết câu đã kích động:

- Sao lại đi nước ngoài tồi? Không phải anh ấy vừa từ Anh trở về sao?

- Chậc chậc , con nghe mẹ nói hết cái đã! Sau khi nghe lệnh ba con đưa con về thì ta đã giúp nó sang Pháp để tạo nghiệp và còn kiếm bạn gái nữa, nhưng con yên tâm, 3 năm nữa là cậu ta về nước rồi!

- Híc, sao mẹ không nói cho con sớm hơn chứ? Con còn chưa cả kịp gặp mặt anh ấy lần cuối...

- Ô hay, ta bảo với con để con xé xác nó ra à? 

- Thôi nha, con không nói chuyện với mẹ nữa đâu...

  Khả Tiêu cúp máy, ngồi phượt xuống ghế. Cô vừa tức vừa bực mình gọi cho Diệc Hàn:

- Cái tên kia! Sao anh đi nước ngoài mà chẳng báo cho tôi tiếng nào vậy hả!? Có biết mấy hôm nay tôi kiếm anh mệt lắm không? ( thực ra là chỉ nhớ thôi)

" Tiểu thư sao? tôi tưởng tôi đã đổi số rồi cơ mà..."

- Tất nhiên mẹ tôi đã gửi cho tôi...nhưng mà anh có chắc chắn khi quyết định đến Pháp không?

" Vâng, tôi tới đây tất nhiên là có lí do mà! Tình yêu của tôi ở Pháp đó ~"

- Cái gì!? Tình yêu á? Anh quen cái tình yêu đó khi nào vậy???? - Giọng Khả Tiêu hơi bất ngờ.

    Lúc này ở bên Pháp, Diệc Hàn đang sống trong một biệt thự rất tốt, ngồi làm công văn nhìn ra cửa sổ.

- Thực ra tôi quen cô ấy từ hồi chúng ta còn ở Anh quốc, sau này mọi chuyện tốt đẹp rồi tôi nhất định sẽ cho cô biết cô ấy là ai!

" Vậy anh đang sống với cô ấy sao?"

- Vâng, à mà chỗ tôi có rất nhiều loại hoa đẹp như Roses, coquelicot, lavande,Choisya wite Dazzler trắng,Jucca, đặc biệt còn có cả hoa fleur de lis, tiểu thư thấy sao? Một thời gian nữa tôi nhất định sẽ gửi đống hoa này về cho cô...nhưng bây giờ tôi đang có công việc cần làm, hẹn dịp khác tôi nhất định sẽ gọi cho cô, vậy nhé!

  Diệc Hàn cúp máy mà chưa kịp nghe Khả Tiêu nói câu tiếp theo. Cô ngồi lặng yên một hồi lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top