Phần Không Tên 26
Chương XXVI: Lí do thực sự.
Bạch phu nhân lặng im một hồi rồi thở dài:
- Thì cũng thế! Nhưng mẹ muốn hỏi con dạo này sống tốt không? Chủ tịch Lâm...
- Mẹ! Con đề nghị mẹ đừng bao giờ nhắc đến tên hắn ngay trước mặt con nữa, nếu không phải vì không có chỗ ở thì con nhất định sẽ không tới đây đâu!
- Ơ thế tức là cậu ta đã làm gì với con rồi sao?
- Hửm? Ý mẹ là...sao?
- À, không, không có gì hết! Mẹ nghe nói cậu giám đốc quản lí gì đó cũng về nước rồi hả? Ba người sống chung một nhà sao?
- Chậc, thì đâu phải nhà con đâu, nhà họ thì họ muốn sống ở đâu chẳng được!
- Thế thì sao con không khiến nó trở thành nhà của mình chứ? Mẹ nói thế thôi chắc con cũng hiểu rồi nhỉ ~? Mẹ cúp máy đây, nhớ sống cho tốt đấy!
Cô còn chưa kịp trả lời Bạch phu nhân đã đột ngột cúp máy. Vừa hay lúc đó dì Trần đi chợ về:
- Vừa nãy cháu đi đâu ra ngoài à? Dì thấy cháu trên một cái xe.....
- À, vâng, cháu mang tập tài liệu gì đó cho Thần Vũ, sao hắn lại có thể đãng trí như thế chứ! Mà bữa trưa nay ăn gì vậy ạ?
- Hừm, Thần Vũ và Dật Phong đều ăn trưa với đối tác ở công ti cho nên bữa trưa nay chỉ có hai dì cháu ta thôi! dì định làm món salat rau trộn và mấy loại sushi ăn cho mát, cháu muốn ăn gì?
- Để cháu giúp dì một tay!
Đang rửa rau bỗng nhiên Khả Tiêu nhớ đến câu nói vừa nãy của mẹ:" Sao con không khiến nó trở thành nhà của mình? "
" Chẳng lẽ mẹ muốn mình đe doạ Thần Vũ khiến hắn viết tạm một bản di chúc chuyển nhượng hết tài sản cho mình rồi....sau đó âm thầm diệt khẩu anh ta? Heh! Không thể nào mẹ mình làm sao có thể có cái suy nghĩ này chứ! " - Cô nghĩ thầm rồi bất chơt bật thành tiếng:
- Dì Trần...làm thế nào để biến cái nhà này thành nhà của cháu thế? ( để cháu có thể sống tự do hơn nữa không bị anh ta quản thúc)
- Hả?Hahaha! Là ai đã khiến cháu nghĩ như vậy?
- Dạ, vừa nãy cháu có nói chuyện với mẹ, mẹ cháu....
- À, thì ra là Bạch phu nhân, chắc bà ấy nóng lòng lắm rồi! Nhưng cái gì cũng cần có thời gian hết!
Khả Tiêu ngẩn tò te:
- Sao dì nói gì mà con chẳng hiểu gì hết vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top