Phần Không Tên 22
Chương XXII: Hic! Chọc nhầm người rùi !!!
Nghĩ cũng cực cho người ta nên Khả Tiêu đành đi theo vị tổng giám đốc đó. Còn tên bảo vệ thấy vậy thì quay ngoắt 180 độ, trở nên hết sức nhỏ nhẹ:
- A, vừa rồi xin lỗi tiểu thư, tôi không biết thực sự là chủ tịch gọi cô đến.....
- Không sao đâu, có lẽ do công việc cả thôi, nhỉ???
- Vâng, mong tiểu thư thứ lỗi cho những hành động thô tục vừa rồi!
- Tôi đã nói là không sao rồi mà!
" Chậc, do tôi đang bận thôi, lần sau tôi sẽ trả thù anh sau! Đã lớn tiếng lại còn đuổi tôi một cách không thương tiếc nữa chứ!" - Khả Tiêu bực thầm.
Rồi cô quay đi. Đi phía sau tên giám đốc kia, Khả Tiêu cứ thấy ngài ngại, cô khẽ hỏi:
- Này, tôi nhất định phải đi lên trên đó để gặp anh ta sao?
- Vâng, chủ tịch đã nói với tôi như vậy.....
- Anh ta gọi thẳng anh lên đó sao?
- À không, như bình thường thì chủ tịch dùng bộ đàm để giao nhiệm vụ cho chúng tôi, trong tập đoàn này tôi chắc chắn rằng chưa có ai nhìn thấy mặt chủ tịch!
- Vậy còn những cuộc họp quan trọng thì sao? Không lẽ anh ta cũng ẩn mặt luôn hả???
- Vâng, chúng tôi họp thông qua video chatting.
- Anh ta kì quặc thật đó!
Sau đó cả hai bước vào trong thang máy. Khả Tiêu vẫn còn rất tò mò về Thầ Vũ...
- Vậy anh chẳng biết thêm gì về tên chủ tịch của các anh sao?
- vâng...nhưng chắc hẳn tiểu thư phải có mối quan hệ thân thiết nào đó với chủ tịch của chúng tôi thì ngài mới cho gọi tiểu thư?
- Chậc...tôi với hắn chẳng họ hàng hang hốc gì cả, với lại mối quan hệ của chúng tôi chỉ là giữa người giúp việc và ông chủ thôi nên anh đừng có gọi tôi là tiểu thư như vậy nữa, ngại lắm đó!
- Vâng....tôi sẽ cố gắng sửa đổi. Tới rồi, ngài chủ tịch chắc đang đợi cô rồi đò, tôi xin phép!
" Hic! Thấy thái độ của mọi người cung kính anh ta như vậy chắc hẳn chẳng dễ như những gì mình nghĩ. Thật là xui quá đi!!! Vậy tức là....từ trước tới giờ mình chọc trúng tổ ong rồi sao???😣😢" - Khả Tiêu như muốn òa khóc.
- Sao vậy? Tới rồi mà không dám vào sao? Ngại ngùng gì chứ? - Thần Vũ bất chợt hỏi khiến Khả Tiêu giật mình.
- A...Anh đang ở đâu vậy? - Khả Tiêu khẽ hỏi vì chẳng dám lớn tiếng.
- Sao vậy? Tôi thấy cô thật là lạ đó, chẳng phải hồi nãy mới lớn tiếng với tôi sao? Sao bây giờ lại trở lên nhút nhát như vậy chứ? Tập tài liệu thì cứ để trên bàn đó đi!
- Biết rồi.....
" Tên khốn này là đang trêu ngươi mình sao? Nếu như bây giờ mà vùng dậy thì có khi nào sẽ bị hắn diệt khẩu không???😱🔫" - Khả Tiêu lo lắng.
- Cô thấy sao? - Thần Vũ cười khiến cho Khả Tiêu càng lo lắng hơn.
- Ý anh là sao chứ?
- Cô thấy tập đoàn này thế nào? Nếu không tệ thì có muốn đến đây làm thử không???
- Sao? - Khả Tiêu quá bất ngờ trước lời mời của Thần Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top