không có tên
Chap 5
Kookie: tôi định là sẽ đưa anh về nhà của tôi sống trong thời gian tới để cho tiện chăm sóc
Suga : nhưng tôi ngại làm phiền đến người khác lắm!
Kookie : không sao đâu, nhà tôi chỉ có tôi, Jimin và umma của tôi thôi.
Suga: vậy có được không?
Jimin: vậy cũng tốt hơn là ở bệnh viện hoài.
Kookie: Quyết định vậy đi. Mai tôi và Jimin học xong sẽ qua đây xin cho anh xuất viện.
Jimin: vâng hyung.
*Sáng mai, tại trường học.
-Jeon Jungkook! (giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ)
- Có chuyện gì? : kook
#Taehyung kéo tay Kookie ra khỏi lớp học, đến một chỗ không có người..😎😎
- Hôm qua cậu đến bệnh viện để làm gì? Taehyung nói với khuôn mặt cực kì cực kỳ quan trọng
-Cậu theo dõi tôi?-Jungkook nhăn nhó hỏi
- Chuyện đó cậu không còn biết, chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi!: Taehyung
-Vậy thì chuyện đó cũng không phải là chuyện của cậu. Tôi không có trách nhiệm phải báo cáo cho cậu biết là tôi đi đâu, làm gì, với ai..!Kookie tức giận nói một loạt
#Taehyung dồn Kook vào tường, chống tay trái lên. Khuôn mặt lạnh lùng.
- Em vẫn không chịu nói sao?
Au: trời ơi! Chuyển cách xưng hô luôn rồi kìa.
*Chụt...
Um...úm..úm!
Au:Tại vì đang ở chổ vắng người nên Taehyung nhà ta cứ thế mà lộng hành!
#Một tay nâng cằm của Kook sau đó vòng qua cái eo thon thả của Kook kéo lại gần hắn ta hơn. Tay kia sờ soạn khắp cơ thể Kook (vd như: vòng 3, luồn tay vào chiếc áo sơ mi.Sờ ..những thứ còn lại..
au: biết những thứ còn lại là j rồi phải không?
Kook dùng sức đẩy mạnh Taehyung ra. Chỉnh sửa lại áo quần rồi chạy vào lớp.
-Cái tên này, chạy nhanh thật đó. Nhưng em sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu ___ (nhếch mép) : Taehyung
# Về nhà
Vừa về đến nhà, Jung Kook nghe một tiếng "Choảng..." Liền chạy vào trong xem sao.
- Suga à. Hyung có làm sao không?
-Hyung không sao, em đừng lo.
-Umma đâu? Sao không nói umma lấy cho anh mà để anh phải tự đi lấy nước thế này?: Kook lo lắng hỏi
-Umma bận công việc nên ra ngoài rồi, lát vệ : Suga nở nụ cười tỏa nắng
Jung Kook bỗng dưng thất thần nhìn chăm chú vào gương mặt trắng trẻ mang một nụ cười tỏa nắng. Đẹp không tì vết. Tim đập rất mạnh và nhanh. Không lẽ đọng lòng rồi chăng
- Kookie, Kookie à: Suga
-Hởk..Kookie giật bắn mình
- Em làm sao thế, sao không nói chuyện? : Suga
- Dạ không, thôi anh lên phòng khách ngồi nhé, để em dọn chỗ này chọ Kook
-Ừm: Suga
-( sao tim mình lại đập loạn xạ vậy chứ? Không lẽ..... Haizzz, tào lao. Chắc tại mới đi học về nên căng thẳng thôi): Kookie nghĩ thầm
____ end chap 5____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top