Chap 6: Tại sao lại tức giận với tôi?

Nó cứ ngồi suy nghĩ cho hết giờ học, nó bước ra ngoài lớp thì gặp anh đang đứng trước cửa. Nó bước ra coi anh như không khí làm cho anh bốc hỏa. Anh kéo tay nó lại.

Nó vung mạnh tay anh ra, nhưng sức con gái yếu hơn con trai nên ko thể nào thoát ra được. Hai bàn tay giờ đây đã đỏ tấy lên. Nó quay mặt lại tay vẫn xoa xoa vào chỗ bị đỏ tức giận nói

- Vương Tuấn Khải anh bị sao z? Tôi đâu có làm gì anh mà cả ngày hôm nay anh tức giận với tôi_nó hung hăng trợn mắt nhìn anh
- Đi theo tôi_anh
- ko...ko...ko_nó
-Tôi hỏi cô lại lần nữa có đi ko thì bảo_anh trợn mắt
-Tôi sẽ đi theo anh, nhưng anh phải trả lời tôi một câu có đc ko?_ nó
-Được, cô hỏi đi_anh
-Tại sao anh lại tức giận với tôi?_ nó
- Tôi sẽ trả lời cho cô nghe vì tôi không muốn cô nói chuyện với Lưu Đức Phong_anh
-Tại sao? Anh là ai mà dám ra lệnh với tôi_nó
-Bởi vì....bởi vì_anh ấp úng nói
-Bởi vì sao. Nếu ko trả lời đc thì xin anh đừng có mà ép buộc người khác phải tuân theo mệnh lệnh của anh. Tôi phải là người dễ dãi_nó

Nói xong nó xoay người bước đi. Để lại anh một mình trong im lặng."Em thực sự đã thay đổi rồi" anh nghĩ.

Trên đường về nhà nó cảm thấy rất tức giận. Quản gia lý thấy nó có vẻ mệt mỏi và bực tức ông liền hỏi

-Thưa tiểu thư có chuyện gì khiến tiểu thư phiền lòng vậy? _qg lý
-Ko có gì, bác đừng lo_nó

Về đến nhà nó lên phòng ngay, đóng sập cửa lại, nó thả mình xuống chiếc giường êm ái. Nhắm mắt chìm vào giấc ngủ để quên hết mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay.

Tại nhà anh, anh cũng mệt mỏi ko kém bác Hồng( mẹ anh) thấy vậy liền cảm thấy lo lắng. Bác hồng lên phòng thấy anh đang ngồi  úp mặt xuống bàn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh anh hỏi
- có chuyện gì vậy con_mẹ anh
Anh ngước mặt lên nhìn mẹ, khóc nức nở ôm trầm mẹ mà nói
- mẹ ơi, cô ấy thực sự đã thay đổi rồi, cô lạnh lùng, ương bướng. Cô ấy ko còn như trước kia nữa rồi_ anh nói trong tiếng khóc
- tiểu khải của mẹ,đừng buồn nữa, con phải thông cảm cho tiểu vi. Con biết ko đây không phải lỗi tại con bé mà là do số phận đã sắp đặt khiến con bé phải bị như hôm nay_mẹ
- mẹ à, bảo vi con đã đợi suốt từng ấy năm, bây giờ cô ấy  đã thay đổi. Liệu con có dũng cảm để đợi cô ấy hồi phục trí nhớ ko hay con nên từ bỏ đây mẹ_anh
-nếu con ko thể đợi đc bảo vi của quá khứ thì con hãy bắt đầu cuộc hành trình theo đuổi bảo vi của tương lai đi, mẹ tin con sẽ làm đc_mẹ
- nhưng mẹ, hôm nay con ko suy nghĩ mà đã tức giận với vi vi chỉ vì cô ấy trò chuyện với lâm đức phong. Liệu cô ấy có tha thứ cho con ko_anh
-con yên tâm, vi vi của chúng ta ko phải là người giận dỗi lâu, con chỉ cần lấy hết can đảm để xin lỗi con bé , mẹ tin rằng con bé  sẽ  tha thứ cho con. Thôi con đi ngủ đi kẻo bệnh đó _ mẹ

Bên kia, tại nhà nó. Nó đã thức dậy và đầm ngồi ăn cơm tối cùng gia đình. Ba mẹ nó hỏi chuyện hôm nay nó ở trường nhưng nó chỉ trả lời mỗi câu "ổn ạ". Trong bữa cơm nó chỉ suy nghĩ vềchuyện hôm nay. Trong đầu luôn mang một ý nghĩ "tại sao anh lại tức giận với tôi", bát cơm nó đang ăn giờ bị nó làm cho nats tanh bành. Ba mẹ nó thấy lạ nhưng cũng ko dám hỏi vì họ biết nó ko thích ai nhiều chuyện mà có hỏi nó cũng ko nói lên đành im lặng.

*Xin lỗi m.n nhìu, mk bị thu đt nên ko thể đăng truyện đc. Mk viết chap hôm nay là để tạ lỗi. Mk cx xin thông báo là trong t.g này mk phải ôn thi học kì nên hẹn các cỏ ngày 14-5 gặp lại nha*





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top