Chap 3: Đụng mặt(1)

Hôm nay nó dậy trễ hơn mọi ngày rất nhiều,mãi đến 10 a.m mới thấy nó bước xuống nhà. Nó mặc áo thun bó màu trắng đính ở vai bên trái là một bông hoa hồng tím, quần bò jean lửng, đi đôi giày ba ta màu trắng.

Mới bước xuống phòng khách, nó đã la hét ầm ĩ lên vì hôm nay nay ba mẹ và ngoại nó sang mà. Nó ngồi nói chuyện huyên thuyên cả luôn. Một ngày không có tiếng cười, tiếng trêu đùa của mẹ nó, nó cảm thấy rất vắng.

Hôm nay, mẹ nó và nó quyết định trổ tài nấu nướng. Nó thì làm bánh kem để biếu  hàng xóm theo yêu cầu của mẹ nó. Còn mẹ nó thì nấu các món ăn trong bữa trưa nay. Sau một cuộc đọ sức với nhà bếp thì thành quả của hai mẹ con cũng xong.

Nó gói bánh vào một chiếc hộp rất đẹp, rồi bắt đầu cuộc hành trình sang hàng xóm.

Nhà hàng xóm nó gần sát nhà nó, hai nhà chỉ cách nhau một bức tường. Nó bấm chuông inh ỏi, một người phụ nữ hiền lành, trẻ trung ra mở cửa.

-Chào cháu, cháu là ai, cháu đến đây có việc gì không_phu nhân Vương nói(phu nhân Vương là bác Cung Thanh Hồng mẹ của đại ca, từ giờ mk gọi là bác Hồng nha)
-Dạ, cháu chào bác ạ, cháu tên là Nguyễn Ngọc Bảo Vi, cháu là hàng xóm mới của bác ạ_ nó lễ phép giới thiệu.
-Bác là Cung Thanh Hồng, cháu gọi bác là bác Hồng nha Bảo Vi_bác Hồng.
-Vâng ạ, à hôm nay cháu có làm một chút bánh kem biếu bác ạ_nó
-Ừ, bác cảm ơn, cháu vào nhà chơi đi_bác Hồng
-Dạ thôi ạ, để hôm khác đi ạ, cháu có việc bận rồi, thành thật xin lỗi bác_ nó cúi đầu vẻ hối lỗi
-Không sao đâu cháu _bác Hồng
-Thôi, cháu chào bác cháu về_nó

Trên đường về nhà nó vừa đeo tai nghe vừa đá hòn sỏi dưới đất, không may đụng chúng một người. Nó ngưởng mặt lên thì hét ầm ĩ:
-Là anh...._ nó
-Hả không phải chứ, sao em lại ở đây_ anh
- Đồ ngu, nhà tôi ở đây thì tôi cũng phải ở đây chứ, trời ơi hết chỗ nói(t/g miêu tả hơi quá, các cỏ đừng ném đá nha)
Ờ...._anh
-mà thôi không nói chuyện với anh nữa chỉ làm khó hiểu hơn thôi_ nó.

Nó bước đi để lại anh đứng như trời trồng vậy. Anh suy nghĩ nó là ai mà dám nói nó ngu chứ, nó không biết anh là trưởng nhóm đẹp trai của nhóm nhạc TFBOYS nổi tiếng sao(khổ đại ca ơi, người ta mà biết thì người ta đã hét lên rồi đòi xin chữ kí và chụp ảnh với đại ca cơ)
Anh đứng nhìn nó đi, rồi tự cười một mình

------------Tua thời gian đến chiều-----
Nó đang ở ban công ngắm hoa, thì mẹ nó bước đến ngồi xuống bên nó, hỏi nó có chuyện gì không, vì bà biết chỉ khi nào nó buồn thì mới ra ngắm nhìn những bông hoa để vơi đi nỗi buồn.
- Con sao vậy, con gái có chuyện gì buồn sao?_mẹ
Nó gần như sắp khóc, nói không thành tiếng:
-Mẹ ơi, con nhớ anh hai quá_nó òa khóc

Năm năm về trước, nó và anh hai đang đi chơi. Nó muốn ăn kem, nên chạy đến chỗ quán kem trước. Lúc đó có một chiếc xe ôtô phóng với tốc độ cực nhanh đang lao về phía nó. Anh hai nó thấy vậy liền phóng nhanh hết cỡ đẩy nó ra. Lúc nó, bắt đầu hết hoảng loạn thì thấy anh hai nó nằm trên một vũng máu. Trước khi đi anh nó đã nói với nó phải thật mạnh mẽ rồi anh nó không còn thở được nữa, mắt đã nhắm chặt. Nó ôm anh khóc rất thảm. Kể từ ngày anh nó đi, nó đã khoác nên mình bộ mặt lạnh lùng vô cảm.

Nó ngồi bên luống hoa juliet, bởi anh nó rất thích loài hoa này, nên nó chăm sóc rất cẩn thận và từ đó nó cũng thích thêm hoa juliet.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top