chap1
~Trại trẻ mồ côi Jangmin( hoa hồng)
Một vị sơ bước đi uy quyền lên từng cầu thang của tầng hai, nơi vui chơi và học tập của các em nhỏ, bước chân càng nhanh hơn khi sơ nghe thấy tiếng la ó và khóc thét của Hana và jonghyun.
Xoạch~tiếng mở của phát ra
'Nào lại chuyện gì hở?'
Trước mắt sơ là một đám hỗn loạn không thể tưởng tượng được, đám này đổ thùng đồ chơi vương vãi khắp nhà, đám kia thì trèo lên bàn ghế khắp nơi. Đặc biệt là cái đám có một đứa lớn to tướng và ba đứa nhỏ đang gây ồn nhất phòng, chỉ nhìn năm giây thôi sơ đã muốn ôm đầu chóng mặt, cái đám giặc của trại trẻ lúc nào cũng ồn ào chính vào lúc sơ đi đại tiện, thiệt là cáu quá mà! Dùng hết sức bình sinh sơ hét:
'TẤT CẢ IM LẶNG'
Đám trẻ nghe tiếng la thì im bặt, không dám ho he một tiếng kể cả hai đứa nhóc đang khóc um xùm kia.
'Các con về phòng ngủ hết đi, còn Hana, jonghyun nín khóc, lại đây ta giải quyết vấn đề, ta nghe thấy một tiếng khóc nữa là sẽ bỏ mặc hai con luôn'
Mấy đứa trẻ nghe lệnh răm rắp vì chúng biết sơ jung đáng sợ nhất là khi nổi giận mặc dù thường ngày sơ rất hiền con kiến sơ còn không nỡ la nữa nhưng khi nổi giận đến cả Maleficent còn e dè với sơ chứ là.
'Sơ jung, hic... lọ lem chết...rồi' hana uất ức chạy lại ôm cổ sơ bằng đôi tay ngắn ngủn múp míp, dụi cái má phúng phính lên vai sơ vừa sịt sùi vừa kể lể.
Jonghyun nhỏ bé chạy theo ôm chầm sơ, khuôn mặt bé xíu tèm lem nước mắt, cái miệng cỏn con cứ mấp máy nói: ' chị Ami... chính chị ý...chị ý giết lọ lem'
'Chị Ami ác lắm...sơ phải phạt chị ý' hana nói
Nghe tới đây, sơ liếc ngay cái con người đang có ý định lén ra khỏi phòng kia
' Ami đứng lại giải thích mọi chuyện cho ta nghe!'
Cô tỏ vẻ ái ngại, rụt rè nói:' sơ, con chỉ đang giáo dục bọn trẻ trở nên mạnh mẽ trên thế gới này thôi, thế mà chúng chẳng hiểu chuyện cứ la toáng lên'
'lọ lem lúc nào cũng yếu đuối,chờ đợi người tốt giúp đỡ đến với hoàng tử nhưng thực tế quá đen tối và phũ phàng, con kể cái kết lọ lem chết dưới tay mẹ ghẻ, mới khiến chúng mở to mắt ra rằng cái thế giới này không đơn giản toàn màu hồng như chúng tưởng'
'haizz_sơ jung thở dài ngao ngán, ta nói bao nhiêu lần rồi, con đừng cố nhồi nhét những ý nghĩ người lớn cho bọn trẻ, chúng chưa đến lúc phải hiểu cuộc sống'
'nhưng mà..'
ta biết con lớn lên cơ cực và thiệt thòi cở nào... làm ơn, đừng biến chúng thành con của mười năm trước' nói xong sơ jung dắt hai đứa nhỏ đi rửa mặt,bước tới cửa Hana níu lại,quay đầu nhìn Ami nói:' chị còn tổn thương em lần nữa, em sẽ không ngủ với chị mỗi tối đâu' hai má phụng phịu phồng lên khi vừa dứt câu, ý con bé nhằm khẳng định lời cảnh báo của mình.
Ami chỉ biết lặng người, nhìn vô lực lên cánh cửa, lời nói của sơ lúc nãy đã đánh động đến ký ức lúc nhỏ của cô, khoảng thời gian khổ sở đến cùng cực khi mất hết ba mẹ, một Ami hoàn toàn xa lạ với hiện tại, luôn được lòng mọi người nhất là bọn trẻ, đôi lúc thì làm chúng khóc như vừa rồi. Kim Ami mười tuổi đáng sợ hơn nhiều
_______________________________________
'nhanh lên hai đứa, chị với juna đợi nãy giờ' Ami ngoài cổng hối thúc hai đứa nhỏ ngái ngủ đang đi được hai sơ đeo cặp cho.
'lẹ lên nếu không chị đây cho ăn đòn' juna đợi nãy giờ bực tức nói. 'ầy, nay em cọc thế, thất tình à?' Ami bất ngờ quay sang hỏi
'còn chị nữa nói nhảm vừa thôi, thật đéo thể tin chị mười chín tuổi đấy!'
'nè nè em ăn nói với chị vậy à, em chỉ có mười tuổi mà dám chất vấn chị sao!'
'ya, đứng lại nói chuyện chị coi con bé kia, dắt hai đứa đi luôn vậy à'. Juna bỏ đi một mạch với hai đứa nhỏ bỏ mặc bà chị điên khùng la ó đằng sau. Nói gì chứ Juna của trại trẻ này là chúa lạnh lùng, kể cả bà chị nói nhiều kia cùng với sơ jung cũng có lúc phải sợ sự đanh đá của em.
Đi ngang qua nhà bác Bosuk yêu quý của hanna và jonghuyn, hai đứa nó cứ nán lại chào hỏi, nịnh nọt các thứ để được cho bánh như mọi ngày. Và đương nhiên, bác ấy sao có thể cưỡng nổi sự đáng yêu của chúng chứ, đành phải mau cho quà kẻo chúng muộn học
'hanna,jonghuyn, juna của bác phải ngoan chăm chỉ nhé, còn Ami chiều sang đây bác thưởng cho hai bao hành tây về gọt lấy tiền đi học'
'Vâng ạ! chúng cháu đi học đây'
_________________________________________
Năm tám trăm ba mươi mốt
tại pháp trường của triều đại KimLy, Cả dòng tộc họ Hwang bị đưa ra hành hình, từ già đến trẻ đều gào thét trong đau đớn, công chúa Hwangji bị trói vào cột, chờ hành huyết, nàng đau khổ trứng kiến người thân từng người một rơi đầu, sắp rồi ... sắp đến lượt cái đầu nàng phải rơi, nhưng lúc này lại nghĩ đến người, người khiến nàng đến chết cũng không thể quên cái tình yêu đau thương một đời.Nàng ấy mất chỉ với mười chín thanh xuân luôn dành người,
hỡi người yêu dấu có hiểu lòng ta
Ta yêu chàng như gió và biển
Hỡi người yêu,còn lại lời cuối vẫn không thể nghe.
Hỡi người ta yêu Kim Taehyung
_________________________________________
Ami chạy tức tốc đến trường, khi đưa bọn trẻ đến lớp thì mới nhận ra hôm nay là ngày khai trường nên sẽ đóng cửa sớm hơn thường ngày để làm lễ.
Cô thụt mạng chạy vì thế không biết rằng vào khoảnh khắc ấy thời gian đã chậm lại. Cánh hoa đào chậm rãi cánh nở, chờ đón cuộc găp gỡ định mệnh. Ami chạy qua hẻm nhỏ, bất chợt từ trong hẽm chạy ra chiếc xe đạp đâm xầm người cô, Ami nằm dưới đất đau điếng rên rỉ, cô lò mò đứng dậy định chửi cái tên đi xe không đàng hoàng kia nhưng khi vừa ngẩng đầu cô bắt gặp khuôn mặt đẹp ngỡ ngàng kia lại có chút quen thuộc, hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải? Sao người này lại quen thuộc đến khó chịu, bức bối thế? Đau .. đau quá. Ami sờ ngực trái cảm giác như ai bóp nghẹn lại, không dễ chịu chút nào. Cô nhìn người kia lần nữa thì miệng vội vàng thốt lên
'Anh gì ơi, anh khóc à... ý ra anh tông tôi, chưa chửi anh mà đã khóc...anh..sao thế?'
Người đi xe đạp giật mình rờ mặt khi thấy bản thân rơi nước mắt không rõ vì sao, chỉ có điều cô học sinh này làm anh nhớ người xưa đã chết, vô ý thốt lời
'Hwangji..sao ta cảm nhận được Hwangji đang tồn tại ở đây'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top