Chương 20: Ai dạy dỗ ai?
Mọi người thật kì lạ.
Đây là suy nghĩ của cô lúc này.
Đã được vài ngày từ khi Ext rời đi.
Mọi người thật đúng là không thương tiếc chút nào.
Lúc cô tỉnh dậy, cậu bé đã bị người nhà mang đi. Với cách nói của Jack là "Đi chết rồi."
Dù cô không tin cậu bé đã chết...
Còn lại thì người cô đã trở lại bình thường.
Lấy tay chụp lên đầu, thậm chí còn sờ soạng một chút.
Biến mất.
Tai và đuôi của cô đều đã biến mất.
Mọi người thật thần kì ah~
Cô tưởng rằng khả năng nói chuyện với động vật của cô là rất kì lạ rồi chứ...
Nhưng với việc ngồi trên không trung, thoải mái nhảy vài tầng lầu, xới đất bằng tay không...
Ân...
Cô đúng là rất bình thường!
Cô thậm chí còn để một dấu chấm than để khẳng định nữa. <Mặt tự hào>
Nhưng cái chính ở đây là...
"Hana~" Một âm thanh trầm thấp vang lên từ sau lưng cô.
Ân, lại tới nữa.
Hana bình tĩnh quay đầu nhìn về phía sau lưng.
"Chào anh, Denly."
"Ân, đang làm gì thế?"
"...Nấu cơm."
Cô tự hỏi... Chẳng lẽ cô đang ở dưới bếp, đeo tạp dề, cầm cái muôi (cái vá) trên tay cùng nồi soup đang nấu trên bếp là để quét dọn hay sao...?
Nhưng có lẽ những ngày nay gặp tình huống thế này không ít, nên Hana thực sự không còn hứng thú châm biếm...
Biết nói gì đây... Khả năng của con người thật vô hạn.
Cứ ép tới bến thì cũng sẽ quen...
Dường như nhận ra được ánh nhìn không mấy bình thường từ Hana, Denly khó xử vò vò đầu.
Anh cũng biết là đang hỏi thừa...
Nhưng cô gái này thực sự quá khó xâm lược!
Bọn anh đã quyết định dạy dỗ con mèo này một chút, doạ doạ cái gì hay hôn cái gì...
Tất cả đều bị cô nhỏ này đè xuống!
Theo nghĩa đen!
--Quay lại vài ngày trước.
Biết là cô bé này không bình thường. Nên bọn anh quyết định mỗi người tự xử lý theo một kiểu.
Nếu theo kiểu của Denly là một ngày đẹp trời nọ.
Anh đang nằm ngủ trên sân thượng, nghe được tiếng của cô gái.
Thế là anh chường người ra.
Và rồi anh thấy cô gái nhỏ đang rải vụn bánh mì cho lũ chim sẻ.
Thực chất là rất lạ.
Dù bị đuổi, bị doạ bao nhiêu lần. Chúng vẫn cứ lao đầu tới đây, dù là vừa thấy bọn anh tới gần là chạy không còn một mảnh...
Như đội quân cảm tử... Nhát gan...
Denly nhẹ nhàng quăng cái xem thường.
Nên bọn anh phải nói là thấy mà không thể trách.
Dù sao cô gái làm người hầu còn giỏi hơn cả người hầu nữa...
Anh nghi ngờ lúc ở nhà bố mẹ, cô không phải là bị ngược đãi phải học làm người hầu đi?
Nhưng kết quả là không phải...
Nên cái gọi là những thứ Hana làm... Bọn anh đều tự nhủ là người bình thường kì diệu hơn bọn anh nghĩ.
Dù cô không bình thường mấy.
Nhưng...
Nhìn cô gái đang xoa đầu một chú chim nhỏ.
Denly rộ lên một nụ cười tà ác.
Đừng hỏi sao anh thấy, điều này chả phải là bình thường sao?
(Ceal:"Vâng, bình thường tới nỗi từ tầng sáu nhìn xuống có thể thấy rõ. Ta không thấy, mọi người thấy không?") (¬_¬)
"Hana~"
Khi thấy cô gái nhìn lên trên, Denly như thực hiện được mục đích, anh cười vẫy tay và nhoài người ra.
Tất nhiên không đơn giản như thế...
Từ góc nhìn của Hana, Denly vừa nhoài người ra thì cái lan can bóng loáng lung lay sụp xuống.
Khiến cho người đang dựa vào đó cũng đi theo ngã xuống.
"Denly!"
Hana hoảng hốt kêu thất thanh.
Vì màn ảnh trước mắt mà cô đang thấy không phải từ bất kì bộ phim nào trích ra, mà là người thật cảnh thật.
Denly đang đu đưa trên cao.
Nói chính xác hơn là Denly đang bấu víu vào thanh lan can bị uốn cong bởi sức nặng của anh. Khiến cho người anh giờ mỏng manh chỉ như một chiếc lá sắp rụng.
Và chưa kịp để cho Hana kịp làm bất kì phản ứng nào.
Denly rớt xuống...
Quay trở lại với Denly.
Lan can tất nhiên là không có vấn đề. Nó bị anh bóp nát, cộng thêm chút lực đẩy, thế là vỡ.
Anh cũng cố ý treo bản thân lung lay trên không. Cốt là để doạ cô gái một chút.
Khi thấy cô gái hoảng sợ nhìn anh, thay vì nhảy lại vào trong sân thượng.
Anh chợt nghĩ.
Nếu anh rớt xuống, con mèo nhỏ sẽ bị doạ ngất chứ?
Thế là ôm ý niệm tà ác đó, Denly thả tay ra.
Cảm giác bản thân rơi xuống đất hơi khác so với lúc tự bay.
Không thoải mái chút nào, thậm chí còn thấy khó cử động, chả bằng với lúc bay lượn. Mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng và rộng rãi.
Còn đây...
Chậc...
Thật nhàm chán...
Kết thúc cảm nghĩ về lần đầu "nhảy lầu". Denly liếc mắt về phía cô gái, thậm chí là hứng khởi khi nghĩ rằng cô gái sẽ chết trân nhìn mình.
Ân...? Người đâu? Đừng nói chạy rồi ah...?
Nhưng khi nhìn lại chỗ của Hana, Denly mới phát hiện ra cô gái đã biến mất khỏi vị trí đó từ lúc nào.
Bỏ qua cảm xúc thât vọng, Denly chán nản ổn định lại thân thể để chuẩn bị tiếp đất.
Nhưng tầm mắt vừa chuyển đi lại làm cho anh thấy một màn khiến anh sợ hết hồn.
Ngu ngốc!
Thế là ngay lập tức Denly xoay người, đạp vào tường và bật người lao thẳng ra khỏi vị trí mà anh sắp rớt xuống, hiểm hiểm tránh khỏi Hana đang ở ngay bên dưới anh.
Tung một cú lộn người, anh giữ nguyên trạng thái nửa quỳ hạ cánh. Thậm chí còn thấy được vì ma sát mà vùng dất bị anh chà lên kéo hai vệt đen dài.
Vừa đáp xuống đất, cách vị trí cũ khoảng 5m, Denly tức giận nạt lên.
"Cô đang làm gì thế hả?!"
"Ách...?"
Hana ngơ ngác quay đầu nhìn anh, tay vẫn giữ nguyên trạng thái hình chữ V giơ lên cao...
"...Đỡ anh..." Đây là quán tính trả lời.
"Nếu tôi không nhảy ra thì cô nghĩ với khung xương đó cô đỡ được tôi sao?!"
"...Tôi đâu có nghĩ nhiều như vậy..."
"Vậy chứ đầu cô nghĩ cái gì?!"
Câu sau cùng là Hana lầm bầm. Nhưng với lỗ tai của lũ ma cà rồng như Denly thì chả khác nói như bình thường là bao...
Ngay từ lúc Denly vừa rớt xuống, phản ứng đầu tiên của Hana không phải kêu cứu mà là lao tới đỡ người.
Nên mới khiến cho Denly chứng kiến một màn thót tim đến vậy.
Chứng kiến cô gái mảnh mai và nhỏ con so với mình không phải một chút chỉ cách mình rất gần, thậm chí chỉ vài cm thì Denly mất bình tĩnh là bình thường.
Cô đúng thật là không nghĩ nhiều như vậy...
Ngay tình huống đó thì lao tới đỡ không phải tốt nhất sao...?
Chứng kiến cô gái cúi đầu nhìn đất, Denly đúng là không kiềm được thở phào...
Chậm chút nữa...
Ân...?
Chậm chút nữa?
Thì sao ah?
Denly bỏ qua câu hỏi này ra khỏi đầu anh. Dù sao cũng chẳng quan trọng.
"Anh... Không sao chứ?"
Hana thấy Denly đứng lên, thế là cô lại gần hỏi thăm. Dù trong đầu cô đã xác định được câu hỏi.
"Không sao." Vừa nói Denly vừa phẫy tay. Thậm chí anh còn nhìn cô gái để xem phản ứng của cô.
Chắc là bị doạ không nhẹ đi?
"Nga..." Hana nhìn anh, phát ra một âm tiết và...
Và gì nữa?
Câu trả lời là không gì hết.
Hana bình tĩnh đi lại vị trí cũ, nhặt bao vụn bánh mì, và tiếp tục cho chim ăn.
Ách...?
Để lại Denly trong gió ngổn ngang.
Chỉ vậy thôi?
Thực sự không hiểu nỗi vô lực này là từ đâu tràn ra.
Denly nhìn cô gái đang cho lũ chim ăn, nhìn lên trên cái lan can còn mang "thương tật" rồi nhìn xuống vết cháy đen dưới đất.
"..." Thực sự là không phải ảo giác.
Vậy là do anh quá chuyện bé xé ra to hay bản thân Hana rất kì ba?
"..." Lại nhìn lên cái lan can đáng thương đã báo hỏng.
"...Tôi sẽ sửa lan can." Cuối cùng anh vẫn quyết định lôi kéo sự chú ý.
"Nga~ Cảm ơn anh."
Không có bất kì phập phồng nào luôn?
Thế là kéo cái mặt cười mà như mếu, Denly leo lại lên sân thượng, nhìn lan can và lại một lần nữa cảm thấy vô lực...
Cái này sửa sao ah? (⚰⃘ ̠⚰⃘)
---
Hana nếu được hỏi cảm nhận của cô về màn trình diễn của Denly.
Ceal:"Cho xin cái cảm nhận?"
Hana:"Nga~ Không ngờ Denly thân thủ tốt như vậy. Lông tóc vô thương."
Hana:"Hơn nữa giờ mới biết Denly có thể sửa chữa được đồ đạc. Em còn tính lát nữa sẽ gọi người tới sửa cơ."
Ceal:"...Nga..." Thực sự đúng là ngoài cảm giác bất đắc dĩ cùng vô lực ra thì không còn lời nào để nói.
---
Sau đó thì mọi người đều biết kẻ tiên phong Denly thất bại.
Nếu hỏi ai biết được... Thì đó là Slam.
Chẳng là anh vừa lên sân thượng, mang theo ly nước khoáng, nghỉ ngơi sau khi tập luyện dưới tầng hầm...
Nhìn cái lan can méo mó, móp chỗ này, méo chỗ kia, thậm chí có đoạn vừa nhìn là biêt do bị bẻ cong. Càng vô lực hơn là vừa nhìn, cảm giác không an toàn, hết sức nguy hiểm không nên đến gần càng trỗi dậy. Cái lan can vừa nhìn là bị đứt rời, méo mó được quấn tạm bợ... Bằng băng dính...
Mà quỷ dị ở đây là cái cảm giác nghiêm cẩn, được người sửa hết sức dụng tâm sửa chữa bằng băng dính đã tỉ mỉ dán từng vòng từng vòng hết sức ngay ngắn...
Slam bình tĩnh đổi ly nước sang tay khác, thò tay xuống túi quần, rút điện thoại ra, gọi người đến thay lan can. Sau đó bĩnh tĩnh nói.
"Tới thay lan can."
Cúp điện thoại.
Bấm bấm tin nhắn.
Rồi thả lại điện thoại vào túi quần.
Slam nhìn xung quanh, tìm kiếm dấu hiệu tàn phá, xác nhận đã hết sau, anh uống một ngụm nước nữa rồi xoay người.
Đóng cửa.
Sân thượng hiu quạnh có một cơn gió thổi qua...
Lan can:"..."( '༎ຶㅂ༎ຶ')
---
Bỏ qua vị nhân vật so với phụ còn phụ nào đó chỉ kịp xuất hiện vài lần đã bị thay rớt nào đó để quay lại với nhân vật chính.
Slam tất nhiên là cảm nhận được "khí" của Denly ngay tại "hiện trường".
Anh nhắn tin cho mọi người rằng cốt là để họ biết một chút, chỉ cần nhìn là biết tên đó thất bại...
Và hả hê...
Slam nhẹ nhàng chậc lưỡi một cái, thả ly vào bồn rửa bát rồi lên phòng.
Anh vẫn thích quan sát đến cuối cùng rồi mới hành động hơn.
---
Nhẹ nhàng rút điện thoại ra xem tin báo, Jack một tay cầm điện thoại, một tay cầm ly trà còn đang toả hơi ấm...
"..." Thất bại nhanh thật...
Jack cảm thấy rất bất đắc dĩ.
Người khác thường nói "Gừng càng già càng cay".
Vậy tại sao anh em anh càng nhiều tuổi càng nhị?
Chẳng lẽ cái giá để sống lâu là độ thông minh hay sao?
Nhưng ngẫm lại bản thân anh, Slam, Koe, ông già cùng mấy người trong gia tộc...
Ân... Vậy vẫn là tuỳ người mà thôi...
Jack bình tĩnh đặt điện thoại xuống.
Anh không nóng nảy, nhưng nếu đã có người làm thì anh cũng dạy dỗ cô gái cũng chả sao.
"Jack, bình trà mới đã mang tới rồi."
Kèm theo giọng nói thanh thoát là tiếng gõ cửa.
"Vào đi." Vừa nhắc tới là con mồi đã tự chui vào rọ.
Hana nghe sự đồng ý của Jack mới bắt đầu xoay tay nắm cửa. Cô đẩy một xe phục vụ(1) vào trong phòng.
Trên tầng cao nhất có một bình trà, hũ đường viên, sữa. Tầng thứ hai thì có các dụng cụ khác như thìa, dĩa, các dụng cụ trà,... Tầng thứ ba thì chấc những chiếc khăn gấp ngay ngắn...
Đúng là cần gì cũng có đủ.
Jack đặt tách trà của mình xuống, vừa lúc là ly trà cũng đã cạn.
Hana đẩy xe lại gần, từ từ chiết trà vào trong ly.
Dù cho có là người không am hiểu về trà đi nữa thì cũng sẽ thấy được độ thơm ngon của ly trà.
Khi vừa được chiết ra, hương thơm của nó sẽ từ từ lan toả khắp mọi ngõ ngách, khiến cho người thư thái bởi tác dụng an thần của nó.
Hana nhẹ thả một viên đường vào tách, sau đó nhẹ cho thêm chút sữa rồi khuấy nhẹ. Jack không thích quá ngọt.
Trong lúc Hana tỉ mỉ pha chế trà, Jack im lặng quan sát cô.
Quả là dù có nhìn bao nhiêu lần thì từ gương mặt đến động tác của cô gái này cũng tràn đầy cảnh đẹp ý vui.
Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt trong vắt nhẹ buông, từ tốn và tao nhã. Giơ tay nhấc chân đều thể hiện có lễ giáo cùng một sự nhẹ nhàng đặc thù.
Nhưng mà...
Lại là một bé mèo con ngang bướng không hiểu vị trí của bản thân...
Đôi mắt đen bóng của Jack nheo lại nguy hiểm, dù là phía sau cặp kính nhưng khí thế toát ra từ người anh cũng đã có thể doạ lui hàng đống người.
Kể cả Hana.
Hana đáng thương vừa pha xong tách trà, nhẹ nhàng đẩy ly trà tới gần chỗ của Jack.
Và cô ngẩng đầu lên.
Âm kém dương sai thế nào mà Hana nhìn trực diện vào cặp mắt nguy hiểm của Jack.
Và tất nhiên với một cô gái đa số thời gian là lá gan bé nhỏ chơi trò trốn tìm như cô thì ánh mắt đó của Jack chẳng khác nào kề dao vào cổ cô.
Đây cũng có thể coi là một truyền kì khác về Hana...
Bố mẹ (nuôi) của cô nhận ra cô rất sợ người... Đặc biệt là những người mang lại cảm giác nguy hiểm... Có thể coi là giác quan thứ sáu. Nhưng lạ một điều là nhát người như cô lại chẳng hề sợ vật hay những hành động nguy hiểm... Ví dụ như vụ của Denly...
Bình thản đến kinh dị.
Nên bố mẹ cô nhiều lần dở khóc dở cười, không biết là nên nói căn cân của cô to hay nhỏ nữa....
Quay lại chính đề.
Jack thích trà nóng, rất nóng. Bởi vì thói quen của Jack thường là cầm tách trà, làn việc hay suy nghĩ, anh sẽ để tách trà bên môi, nhẹ nhàng hít vào cái hương thơm thanh nhã của nó. Và đến khi trà ấm, Jack mới bắt đầu nhâm nhi...
Trước khi Hana đến, cái thú vui này là gần như không thể. Vì căn bản anh không rảnh rỗi tới mức chạy đi chạy lại pha cho mình một tách trà liên tục được.
Không phải không thuê người hầu mà là ông già cố ý hành hạ bọn anh!
May mắn là ít nhất còn thuê người quét dọn cùng nấu cơm...
Nói đi nói lại, Hana tới thật sự là khiến bọn anh ít việc hẳn. Dù một số căn phòng "đặc biệt" Hana không được tiến vào là bọn anh phải dọn.
Và giờ thì...
Khi Hana hoảng hốt lùi lại (vì sợ). Tay cô quẹt trúng bình trà còn đang bốc hơi nóng và bình trà cũng xui xẻo hất xuống đất.
Chưa dừng lại ở đó, Hana còn "Ah" một tiếng rồi ngã ra đằng sau...
Yep~ *lạy* (ノ_ _)ノ
Cái này chính là thứ gọi là xui có dây chuyền...
Còn bên Jack thì thế nào?
Ngay từ lúc Hana làm ngã bình trà... Khoé miệng đang nhếch lên của anh cứng đờ...
Anh vừa vươn tay ra đỡ bình trà.
Cô gái nhỏ cũng muốn ngã xuống đất...
Thế là anh đứng dậy túm lấy cánh tay cô rồi giật cô lại.
Và Jack trở thành hiệp sĩ cứu hai công chúa "ấm trà" và Hana.
Thế là chàng hiệp sĩ sẽ ôm dàn Harem của mình rồi sống happy ending every after~
•
•
•
....Còn khuya mới có chuyện đó. ┐( ̄∀ ̄)┌
Hana sợ hãi nhắm mắt chờ cơn đau truyền tới.
Nhưng không có.
Trái lại, lực kéo từ cổ tay lại khiến cho cô vững vàng dừng lại.
Cô lập tức mở mắt ra.
Và nhận ra người vừa giúp cô là Jack.
Anh ấy nhanh thật....
Nhưng ngay sau đó cô hơi rụt người lại... Vì cô nhận ra Jack đang khó chịu nhăn mày.
Cô làm loạn trong phòng làm việc nên anh ấy tức giận sao?
Nhưng không để cho Jack phát tác, Hana lập tức chú ý tới bình trà nằm trên tay còn lại của Jack.
Và cô đã làm một hành động khiến cho người đang khó chịu cô là Jack cứng họng.
Vùng ra khỏi tay anh.
Lao tới gỡ lấy bình trà khỏi tay anh.
Đặt bình trà xuống bàn.
Rồi túm lấy tay giữ bình trà của anh.
Liền mạch, lưu loát đến nỗi anh còn nghi ngờ liệu cô có quan sát từ đầu rồi làm ra tính toán hay không.
Nhưng ngay sau đó thì anh hết nói nổi rồi...
Hana nửa lôi nửa kéo, túm anh vào nhà tắm trong phòng anh.
Kéo tay anh tới bồn rửa mặt rồi xả nước.
Bình tĩnh nhìn Hana làm hết những hành động vô nghĩa đó, Jack vừa định mở miệng thì Hana lại nhảy vào miệng anh... một lần nữa...
"Cô..."
"Anh là ngu ngốc sao Jack?!"
"..." Người bị chửi "ngu ngốc" nào đó bị chận họng.
"Em biết là anh nhanh, phản ứng tốt. Nhưng để cho bản thân bị phỏng là rất ngốc!"
"..." Tôi vừa cứu cô đấy!
( ̄ヘ ̄╬)
"Nếu việc như thế này xảy ra thì anh phải nắm quai trà chứ! Anh còn phải làm việc nữa mà! Còn em thì có sao đâu, thảm rất dày,có ngã thì cũng vẫn bình thường. Nhưng anh mà bị thương thì sẽ có vấn đề mất!"
"..."
"Chờ ở đây! Để y tay ở đó, em đi lấy thuốc trị phỏng!"
Nói rồi Hana đi một hơi mà không chờ Jack nói một tiếng.
"...."
Nhìn tay mình chỉ hơi hồng lên một chút còn bị ngâm dưới vòi nước... Jack lần đầu tiên thấy cạn lời...
Cuối cùng là ai tính dạy ai đây..?
Là anh...
Mà sao người bị mắng là anh?
Anh còn cứu cô nữa...
Jack bình tĩnh nhìn tay mình, anh nhẹ nhàng nhếch lên khóe môi.
Món đồ chơi khó kiểm soát không khiến người chơi khó chịu hơn nữa còn thú vị...
Anh bắt đầu thực sự hứng thú rồi...
___End Chap 20___
Lời cuối truyện:
Lan can, Bình trà (Vật hy sinh): Anh anh anh-- *khóc* Bọn nó cuối cùng là bị ghét bỏ hay vẫn là bị ghét bỏ đây? Cầu an ủi~ Cầu vote~ Anh anh anh-- *khóc*
Ceal:"..." *Thương hại vỗ vỗ*
Ceal:"Hẹn chap sau~ Sẽ có phiên ngoại đó nha~"
*vẫy tay*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top