Chương 5: Khi quyết tâm bắt đầu có thử thách
Những ngày sau đó, Vũ Minh tiếp tục cố gắng trong học tập. Cậu không còn ngủ gật trong lớp hay lén lút làm việc riêng như trước nữa. Thay vào đó, cậu chăm chú nghe giảng và thậm chí còn chủ động hỏi bài cô giáo. Cả lớp 10B không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi này.
Hoàng vẫn là người không tin nổi vào mắt mình. Một buổi chiều, cậu huých vai Vũ Minh khi cả hai cùng ngồi trong căng-tin.
"Này, mày định thật lòng học hành à? Tất cả vì Nhật Hạ đúng không?"
Vũ Minh gật đầu, không phủ nhận. "Ừ, tao muốn cô ấy nhìn mình khác đi."
"Nhưng mày có nghĩ đến việc này không dễ không? Nhật Hạ đâu phải người bình thường. Cô ấy vừa giỏi vừa xinh, cả lớp ai mà chẳng thích." Hoàng chống cằm, nói như thể đang cố gắng làm bạn mình tỉnh ngộ.
"Tao biết." Vũ Minh uống ngụm nước, ánh mắt kiên định. "Nhưng nếu tao không thử, thì tao mãi mãi chỉ là một thằng ngốc chẳng có gì để tự hào."
Hoàng im lặng nhìn Vũ Minh một lúc, rồi bật cười. "Thôi được, tao sẽ ủng hộ mày. Nhưng nói trước nhé, nếu thất bại thì đừng đổ lỗi cho tao."
Vũ Minh cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Cậu hiểu rõ con đường mình chọn không hề dễ dàng.
Tại một góc khác của căng-tin, Nhật Hạ và Nguyễn Trang Anh đang ngồi cùng nhau. Trang Anh nhấm nháp ly trà
đào, ánh mắt tinh nghịch hướng về phía Vũ Minh và Hoàng ở bàn bên kia.
"Này, cậu có để ý không? Tên Vũ Minh ấy dạo này chăm chỉ hẳn lên. Học sinh yếu mà còn làm được bài toán hôm trước, đúng là kỳ tích."
Nhật Hạ mỉm cười, đặt ly trà sữa xuống bàn. "Mình nghĩ cậu ấy đang cố gắng thay đổi. Điều đó tốt mà. Ai cũng xứng đáng có cơ hội để tiến bộ."
Trang Anh khoanh tay, nheo mắt nhìn bạn mình. "Nghe cậu nói mà mình cứ tưởng cậu là cô giáo đấy. Nhưng mà nhé, liệu có phải cậu chính là lý do khiến cậu ta thay đổi không?"
Nhật Hạ thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lắc đầu. "Cậu đừng nói linh tinh. Mình chỉ giúp cậu ấy chút thôi. Còn thay đổi hay không là do cậu ấy quyết định."
"Ừ thì cứ cho là vậy." Trang Anh cười khúc khích, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ trêu chọc.
Bỗng, một giọng nói vang lên bên cạnh họ. "Hai cậu đang nói chuyện gì mà vui thế?"
Nhật Hạ và Trang Anh ngẩng lên, thấy Hoàng đang đứng đó, tay cầm khay đồ ăn. Theo sau là Vũ Minh, mặt cậu đỏ bừng khi thấy Nhật Hạ.
"À, không có gì đâu. Hai cậu ngồi cùng luôn đi," Trang Anh nhanh nhảu mời, kéo ghế ra.
Hoàng không khách sáo, ngồi xuống ngay lập tức. Vũ Minh thì hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng ngồi cạnh Hoàng, đối diện với Nhật Hạ.
Không khí trên bàn ăn bỗng trở nên lạ lẫm. Hoàng là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên. "Này, Nhật Hạ, cậu có bí quyết gì để học giỏi toán thế? Chỉ cho Vũ Minh đi, cậu ấy đang rất cần đấy."
Vũ Minh vội quay sang Hoàng, huých vai cậu, thì thầm: "Nói linh tinh gì vậy?"
Nhật Hạ bật cười nhẹ. "Thật ra, mình nghĩ học toán không khó, chỉ cần hiểu bản chất vấn đề. Nếu cậu Minh cần, mình có thể chỉ cậu ấy một số cách giải."
Nghe vậy, Vũ Minh ngạc nhiên nhìn Nhật Hạ. "Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm!"
"Không có gì đâu. Cậu cố gắng là được," Nhật Hạ trả lời, nụ cười dịu dàng khiến Vũ Minh không khỏi xao xuyến.
Tối hôm đó, Vũ Minh về nhà với tâm trạng phấn khởi. Cậu mở quyển sách Nhật Hạ đưa ra, làm lại các bài tập mà cậu còn chưa hiểu rõ. Mặc dù có lúc mệt mỏi, nhưng mỗi khi nhớ đến ánh mắt và nụ cười của cô, cậu lại cảm thấy như được tiếp thêm động lực.
Tuy nhiên, nỗ lực của Vũ Minh không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Sáng hôm sau, trong tiết Hóa học, cậu gặp khó khăn với các công thức phức tạp. Khi cô giáo gọi cậu trả lời, cậu ấp úng không nói được gì, khiến cả lớp cười rộ lên.
Ngồi gần đó, Nhật Hạ khẽ cau mày. Cô không thích việc mọi người cười nhạo Vũ Minh, nhưng cũng không tiện lên tiếng. Sau giờ học, cô lặng lẽ để lại một mẩu giấy nhỏ trên bàn cậu:
"Đừng nản lòng. Ai cũng có lúc khó khăn, nhưng chỉ cần cậu tiếp tục cố gắng, cậu sẽ làm được. Cố lên nhé!"
Vũ Minh cầm tờ giấy lên, đọc đi đọc lại từng chữ. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cậu.
"Nhật Hạ... Cảm ơn cậu. Mình sẽ không bỏ cuộc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top