Chương 3: Lời thách thức ngốc nghếch


Buổi chiều hôm ấy, cả lớp 10B có tiết sinh hoạt đầu tiên. Không khí trong lớp sôi động hơn hẳn, ai cũng hào hứng khi được làm quen với bạn mới. Những tiếng cười nói, những câu bông đùa vang lên khắp phòng.

Nhật Hạ và Nguyễn Trang Anh ngồi ở bàn thứ hai, chăm chú nghe cô giáo chủ nhiệm phổ biến nội quy lớp. Trong khi đó, Vũ Minh và Hoàng ở cuối lớp lại đang bày trò nghịch ngợm. Hoàng lén viết một tờ giấy nhỏ rồi đẩy sang phía Vũ Minh.

"Mày cá đi! Tao thách mày tán đổ Nhật Hạ trong năm nay. Dám không?"

Vũ Minh liếc nhìn tờ giấy, trong lòng nửa ngạc nhiên, nửa bối rối. Cậu liếc lên phía Nhật Hạ, cô đang cẩn thận ghi chép, hoàn toàn không biết rằng mình vừa trở thành "nhân vật chính" trong một trò thách đố.

"Đừng đùa. Tao không có cửa đâu," Vũ Minh viết lại, đẩy tờ giấy trả Hoàng.

Nhưng Hoàng thì không dễ dàng bỏ qua. Cậu lại viết: "Nhút nhát thế thì cả đời không có bạn gái. Mày thích người ta thì phải hành động chứ. Đàn ông con trai phải quyết liệt!"

Vũ Minh thở dài, gãi đầu bối rối. Thích ư? Có lẽ là đúng. Cậu cảm thấy tim mình loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy Nhật Hạ. Nhưng để tán đổ cô gái vừa thông minh, vừa xinh đẹp ấy thì khác gì hái sao trên trời.

Hoàng thấy bạn mình còn lưỡng lự thì lại chọc thêm: "Nếu không dám, tao sẽ thử. Biết đâu lại thành công!"

Vũ Minh giật phắt tờ giấy, ánh mắt như bừng tỉnh. "Mày đừng có đùa!" cậu viết.

Hoàng cười khoái chí. "Vậy thì nhận thách thức đi. Tao cho mày một năm."

Không hiểu vì sao, lời khiêu khích của Hoàng lại khiến Vũ Minh như bùng lên một quyết tâm kỳ lạ. Cậu cầm bút, nguệch ngoạc trên tờ giấy: "Được! Một năm. Tao sẽ khiến Nhật Hạ thích tao."

Sau giờ học, Nhật Hạ cùng Nguyễn Trang Anh rủ nhau ra nhà xe để lấy xe về. Lúc đi qua bàn cuối, cô bắt gặp ánh mắt của Vũ Minh. Cậu vội quay mặt đi, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt lấp lánh ấy không giấu được sự bối rối.

"Cậu Vũ Minh hôm nay sao thế nhỉ? Mình thấy cậu ấy cứ lấm lét nhìn cậu," Nguyễn Trang Anh nói, giọng trêu chọc.

"Thật sao? Mình không để ý lắm," Nhật Hạ đáp, giọng điềm nhiên. Cô không nghĩ nhiều về Vũ Minh, chỉ cảm thấy cậu là một người khá dễ thương và có phần vụng về.

Khi Nhật Hạ và Trang Anh ra đến cổng trường, họ gặp Hoàng và Vũ Minh đang dắt xe ra. Hoàng cười toe toét, còn Vũ Minh thì cúi gằm mặt.

"Nhật Hạ, về chung không? Tụi mình cũng cùng đường," Hoàng nhanh nhảu lên tiếng.

Nhật Hạ khẽ lắc đầu. "Không cần đâu. Cảm ơn các cậu, nhưng bọn mình có việc phải ghé qua cửa hàng trước."

"À, vậy thì hẹn gặp cậu sau nhé!" Hoàng nháy mắt, rồi đẩy xe Vũ Minh đi trước.

Vũ Minh chẳng nói lời nào, chỉ gật nhẹ đầu chào rồi lặng lẽ theo sau. Cả đoạn đường về, cậu cứ nghĩ mãi về lời thách thức ngốc nghếch kia.

"Nhật Hạ... Mình nhất định sẽ làm cho cậu chú ý đến mình," cậu lẩm bẩm, nắm chặt tay lái.

Tối hôm đó, Vũ Minh ngồi bên bàn học, lấy quyển vở toán ra. Mặc dù hôm nay đã bị cô giáo phê bình, cậu vẫn quyết định làm lại bài tập cô giao. Mỗi lần cầm bút, cậu đều nghĩ về Nhật Hạ – cô gái đã đứng ra giải bài giúp cậu.

"Tán đổ Nhật Hạ không dễ đâu," cậu nghĩ, nhưng trong lòng như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy. Dù cậu chưa bao giờ là một học sinh giỏi, nhưng lần này, cậu muốn thử cố gắng – không phải vì bất kỳ ai khác, mà là vì cô gái ấy.

Cậu thầm nhủ: "Nếu mình không thay đổi, mình sẽ mãi mãi chỉ là một người mờ nhạt trong mắt cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top