Chương 16: Những dấu hiệu đầu tiên
Ngày hôm sau, trời mưa nhẹ. Sáng sớm, lớp 10B chìm trong không khí nhộn nhịp khi học sinh lũ lượt kéo nhau vào lớp, vừa che ô vừa nói cười rôm rả.
Nhật Hạ bước vào lớp với chiếc áo mưa gấp gọn trong tay. Cô khẽ rũ nước trên tóc, đôi mắt nhìn quanh một lượt. Hôm nay, Khánh Duy và Vũ Minh đều đến sớm, điều hiếm thấy.
Khánh Duy ngồi ở bàn trên cùng, đọc một quyển sách tiếng Anh dày cộp, vẻ mặt tập trung. Trong khi đó, Vũ Minh thì đang cùng Hoàng lúi húi xem lại bài tập Toán.
"Chào buổi sáng, Hạ!" Khánh Duy ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ khi thấy cô.
"Chào cậu," Nhật Hạ đáp, nụ cười nhẹ trên môi.
Vũ Minh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Nhật Hạ. Dù rất muốn chào cô, nhưng không hiểu sao cậu lại chọn cách im lặng, ánh mắt nhanh chóng quay lại tập trung vào cuốn sách trước mặt.
Tiết Sinh học hôm đó là tiết học nhóm. Cả lớp được chia thành các nhóm nhỏ để cùng nhau chuẩn bị một bài thuyết trình.
Nhật Hạ, Khánh Duy, Vũ Minh và Trang Anh được xếp chung một nhóm.
"Được rồi, chúng ta sẽ làm về chủ đề 'Ảnh hưởng của môi trường đến hệ sinh thái.' Mọi người có ý kiến gì không?" Nhật Hạ lên tiếng, đảm nhận vai trò dẫn dắt.
"Chủ đề này ổn đó. Tớ nghĩ chúng ta có thể tập trung vào biến đổi khí hậu và các loài bị đe dọa tuyệt chủng," Khánh Duy gợi ý.
"Hay đấy! Nhưng chúng ta cần chia phần việc rõ ràng," Trang Anh chen vào, ánh mắt sắc sảo. "Tớ sẽ lo phần nghiên cứu tài liệu, còn Nhật Hạ có thể tổng hợp và viết bản thuyết trình."
"Thế còn tớ và Minh thì sao?" Khánh Duy hỏi, khẽ nghiêng đầu.
"Cậu sẽ lo tìm hình ảnh minh họa và làm slide. Còn Minh..." Trang Anh dừng lại, liếc nhìn Vũ Minh, rồi nhếch môi cười. "Cậu giúp Hạ chuẩn bị bài nói nhé?"
Vũ Minh thoáng bối rối, nhưng rồi cũng gật đầu. "Được thôi."
Nhật Hạ liếc nhìn Trang Anh, hiểu ngay rằng cô bạn thân đang cố ý sắp xếp như vậy để tạo cơ hội cho Vũ Minh. Nhưng cô không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.
Buổi chiều hôm đó, Vũ Minh và Nhật Hạ gặp nhau ở thư viện để bắt đầu làm việc.
"Minh, cậu có ý tưởng gì cho phần trình bày chưa?" Nhật Hạ hỏi, giọng nhẹ nhàng.
"Tớ nghĩ... chúng ta nên bắt đầu từ những tác động cụ thể mà biến đổi khí hậu gây ra cho môi trường xung quanh, rồi từ đó liên hệ đến các loài sinh vật bị ảnh hưởng," Vũ Minh nói, vẻ mặt hơi căng thẳng nhưng ánh mắt lại sáng rực.
"Ý tưởng hay đấy. Cậu diễn đạt tốt hơn tớ nghĩ," Nhật Hạ cười khích lệ.
"Thật sao? Tớ cứ nghĩ mình sẽ làm không tốt," Vũ Minh gãi đầu, đôi má thoáng ửng đỏ.
Nhìn vẻ ngượng ngùng của cậu, Nhật Hạ bất giác mỉm cười. Cô nhận ra rằng, dù Vũ Minh có vẻ nhút nhát và thiếu tự tin, nhưng cậu luôn cố gắng hết sức khi làm việc cùng cô.
Tối hôm đó, khi về nhà, Nhật Hạ nhận được tin nhắn từ Khánh Duy.
Duy: "Hạ, hôm nay cậu và Minh làm việc thế nào? Có cần tớ hỗ trợ gì không?"
Hạ: "Cảm ơn cậu, nhưng mọi thứ ổn mà. Minh làm tốt hơn tớ nghĩ."
Duy: "Vậy thì tốt. Nhưng Hạ này, tớ nghĩ cậu nên để ý Minh một chút. Cậu ấy thật sự rất thích cậu đấy."
Nhật Hạ ngẩn người khi đọc tin nhắn đó. Khánh Duy không nói thêm gì, nhưng từng chữ của cậu như một lời nhắc nhở khiến cô không thể gạt bỏ.
Vũ Minh thật sự thích cô, điều đó cô biết. Nhưng tại sao Khánh Duy lại nhắc đến chuyện này?
Nhật Hạ cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Sự xuất hiện của Khánh Duy, sự cố gắng của Vũ Minh, và cả những ánh mắt tò mò của bạn bè xung quanh, tất cả đều khiến cô cảm thấy áp lực.
"Liệu mình có đang làm mọi thứ trở nên rối rắm hơn không?" Nhật Hạ tự hỏi, nhưng không ai có thể cho cô câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top