Chương 12: Lời hẹn cũ
Khánh Duy và Nhật Hạ bước vào một quán cà phê nhỏ nằm trên con phố yên tĩnh, nơi ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm vàng mọi thứ. Quán cà phê này mang phong cách cổ điển, với những bức tường gạch và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng.
"Cậu chọn chỗ này thật đẹp," Nhật Hạ nói, ánh mắt lướt qua không gian ấm cúng của quán.
"Tớ nhớ hồi nhỏ cậu thích những nơi yên tĩnh, nhẹ nhàng như thế này. Tớ đoán là giờ cậu vẫn vậy," Khánh Duy mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
Nhật Hạ thoáng bất ngờ, nhưng cũng mỉm cười đáp lại. "Đúng là vậy. Không ngờ cậu vẫn nhớ rõ như thế."
Hai người gọi đồ uống rồi bắt đầu trò chuyện. Khánh Duy kể về những năm tháng sống ở nước ngoài, về những điều mới lạ mà cậu đã trải qua, còn Nhật Hạ thì chia sẻ về cuộc sống học đường và những kỷ niệm vui buồn ở trường.
"Cậu có còn nhớ lời hứa của chúng ta hồi nhỏ không?" Khánh Duy đột nhiên hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn Nhật Hạ.
"Lời hứa gì cơ?" Nhật Hạ hơi ngẩn người.
"Lúc nhỏ, cậu từng nói, nếu sau này không ai theo đuổi cậu, cậu sẽ chấp nhận lấy tớ," Khánh Duy cười nhẹ, giọng nói vừa đùa cợt vừa nghiêm túc.
Nhật Hạ bật cười, đôi má ửng hồng. "Cậu vẫn nhớ chuyện đó sao? Chỉ là lời nói trẻ con thôi mà."
"Nhưng tớ thì chưa từng quên. Cậu biết không, một trong những lý do tớ quyết định về nước là để giữ lời hứa ấy," Khánh Duy nói, giọng nói trầm ấm nhưng đầy ý nghĩa.
Câu nói của Khánh Duy khiến Nhật Hạ bất giác im lặng. Ánh mắt cậu quá chân thành, đến mức cô không dám nhìn thẳng.
"Tớ... không biết nói gì cả. Chuyện đó đã quá lâu rồi, và bây giờ mọi thứ đều khác đi," Nhật Hạ khẽ nói, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
"Không sao đâu, Hạ. Tớ không muốn ép buộc cậu điều gì cả. Tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu, giống như trước đây thôi," Khánh Duy nói, nụ cười dịu dàng như muốn trấn an cô.
Tối hôm đó, khi về đến nhà, Nhật Hạ nằm trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Những lời nói của Khánh Duy cứ vang lên trong đầu cô.
"Cậu ấy đã thay đổi rất nhiều, nhưng lại khiến mình nhớ về những ngày thơ bé. Mình... thật sự không biết phải làm thế nào," cô tự nhủ, lòng ngổn ngang giữa quá khứ và hiện tại.
Ở một nơi khác, Vũ Minh đang cặm cụi làm bài tập. Cậu dồn toàn bộ sự tập trung vào những con số và công thức, như thể muốn quên đi những suy nghĩ trong đầu.
Nhưng dù cố gắng thế nào, hình ảnh Nhật Hạ bên Khánh Duy vẫn hiện lên, khiến lòng cậu thêm nặng nề.
"Khánh Duy... cậu ấy thực sự quá hoàn hảo. Nhưng mình không thể bỏ cuộc. Dù thế nào đi nữa, mình cũng phải làm được," Vũ Minh tự nhủ, ánh mắt hiện lên sự kiên định hiếm thấy.
Ngày hôm sau, tại lớp 10B, không khí vẫn sôi động như mọi ngày. Nhưng giữa sự náo nhiệt ấy, có những ánh mắt âm thầm quan sát nhau.
Khánh Duy xuất hiện trong lớp với tư cách học sinh mới chuyển về. Sự xuất hiện của cậu khiến cả lớp không khỏi xôn xao. Với ngoại hình điển trai, phong thái tự tin và gia cảnh tốt, Khánh Duy nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.
"Cậu ấy là ai vậy? Trông phong độ quá!"
"Nghe nói cậu ấy từng du học nước ngoài đấy. Chắc chắn rất giỏi!"
Những lời bàn tán không ngừng vang lên, nhưng Khánh Duy chỉ mỉm cười nhã nhặn, ánh mắt lại hướng về phía Nhật Hạ.
"Cậu ấy lại là học sinh mới à?" Trang Anh thì thầm với Nhật Hạ, vẻ mặt hơi lo lắng.
"Ừ... tớ cũng không ngờ cậu ấy sẽ chuyển đến đây," Nhật Hạ đáp, ánh mắt lúng túng.
Phía bên kia lớp, Vũ Minh ngồi im lặng, nhìn Khánh Duy bước vào lớp với một cảm giác khó chịu mà cậu không thể lý giải.
"Lại thêm một đối thủ," Hoàng nói nhỏ, vỗ vai Vũ Minh.
"Không phải đối thủ," Vũ Minh lắc đầu. "Chỉ là... cậu ấy quá khác biệt so với mình."
Nhưng trong lòng cậu, ý chí muốn thay đổi, muốn chứng minh bản thân vẫn không hề giảm.
Khánh Duy được xếp ngồi ngay sau Nhật Hạ, điều này càng khiến mọi người trong lớp thêm tò mò. Cả lớp không ngừng quan sát và bàn tán về mối quan hệ của hai người, trong khi Vũ Minh chỉ biết im lặng nhìn từ xa, lòng càng thêm rối bời.
Sóng gió trong mối quan hệ tay ba này dường như mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top