Chương 10: Gió nhẹ của ngày mới
Buổi sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống khu cắm trại, mọi người bắt đầu thức dậy, khởi động một ngày mới. Tiếng chim hót ríu rít vang lên, hòa với âm thanh rộn ràng của các bạn học sinh đang chuẩn bị bữa sáng.
Nhật Hạ bước ra khỏi lều, mắt cá chân vẫn còn hơi đau nhưng tinh thần đã tốt hơn. Vừa bước vài bước, cô đã thấy Vũ Minh đứng gần bếp lửa, loay hoay nướng bánh mì với một gương mặt đầy tập trung.
"Cậu dậy sớm thế?" Nhật Hạ hỏi, tiến lại gần.
Vũ Minh quay lại, hơi giật mình khi thấy Nhật Hạ. "À... tớ muốn chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người. Nhưng hình như tớ làm cháy hết rồi..."
Nhật Hạ nhìn mấy lát bánh mì cháy xém trên vỉ nướng, không nhịn được mà bật cười. "Cậu nướng bánh mì hay định làm than củi vậy?"
"Cậu đừng chọc tớ mà," Vũ Minh gãi đầu, trông vừa ngượng ngùng vừa buồn cười.
"Để tớ giúp cậu," Nhật Hạ nói, cầm lấy kẹp nướng trên tay Vũ Minh. "Cậu chỉ cần canh nhiệt độ và lật đúng lúc là được. Thế này nhé..."
Vũ Minh đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Ánh nắng sớm mai chiếu lên khuôn mặt thanh tú của Nhật Hạ, khiến cô trông như một bức tranh dịu dàng. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cậu lại lỡ một nhịp.
Khi bữa sáng hoàn thành, cả lớp quây quần bên nhau, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Trang Anh ngồi cạnh Nhật Hạ, không ngừng trêu chọc.
"Cậu với Minh dạo này hợp tác ăn ý ghê nhỉ? Nhìn từ xa cứ tưởng hai người là một cặp đấy," Trang Anh thì thầm, nháy mắt tinh nghịch.
"Cậu đừng nói linh tinh," Nhật Hạ nhíu mày, nhưng hai má hơi ửng đỏ.
"Thật mà! Cậu xem, sáng nay Minh cứ dán mắt vào cậu suốt thôi," Trang Anh trêu tiếp, khiến Nhật Hạ không biết phải đáp lại thế nào.
Phía bên kia, Hoàng cũng không buông tha cho Vũ Minh. "Này, Minh. Cậu định theo đuổi Nhật Hạ thật à? Sao không mạnh dạn nói ra đi?"
"Đừng đùa nữa," Vũ Minh lắc đầu, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn về phía Nhật Hạ. "Cậu ấy với tớ... không giống nhau. Tớ chỉ muốn cố gắng hơn để không bị bỏ lại phía sau."
"Cố gắng là tốt. Nhưng cậu phải hiểu, đôi khi người ta thích sự chân thành hơn là sự hoàn hảo," Hoàng nói, giọng đầy ý nghĩa.
Lời khuyên của Hoàng khiến Vũ Minh rơi vào trầm tư. Cậu biết mình còn nhiều thiếu sót, nhưng liệu chỉ có cố gắng thôi thì đã đủ chưa?
Sau bữa sáng, cả lớp cùng nhau dọn dẹp lều trại để chuẩn bị trở về. Nhật Hạ và Trang Anh phụ trách thu gom rác, trong khi Vũ Minh và Hoàng đi tháo dỡ lều.
Trong lúc đi nhặt rác, Nhật Hạ vô tình bắt gặp Khánh Duy – nam phụ của câu chuyện – đang đứng cách đó không xa, trên một con đường nhỏ dẫn vào khu rừng.
Khánh Duy mặc một chiếc áo sơ mi trắng giản dị, nhưng dáng vẻ cao lớn và khí chất thanh lịch khiến cậu nổi bật ngay lập tức. Ánh mắt cậu dường như đang tìm kiếm gì đó.
"Duy? Sao cậu lại ở đây?" Nhật Hạ ngạc nhiên hỏi, tiến lại gần.
Khánh Duy quay lại, nở một nụ cười nhẹ. "Chào cậu, Hạ. Lâu rồi không gặp."
"Cậu về nước từ khi nào vậy? Sao không nói cho mình biết?" Nhật Hạ hỏi, trong lòng tràn đầy bất ngờ.
"Tớ mới về vài ngày trước. Nghe nói lớp cậu tổ chức cắm trại ở đây, nên tớ muốn ghé qua xem thế nào," Khánh Duy đáp, giọng nói trầm ấm nhưng đầy tự tin.
Cảnh tượng này không thoát khỏi ánh mắt của Trang Anh. Cô đứng từ xa, đôi mắt ánh lên sự tò mò pha chút lo lắng.
Vũ Minh cũng vô tình nhìn thấy, và trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Khánh Duy – người bạn thời thơ ấu của Nhật Hạ – giờ đây lại xuất hiện, mang theo một dáng vẻ hoàn hảo mà Vũ Minh không cách nào so sánh được.
"Cậu ấy là ai vậy?" Hoàng khẽ hỏi, nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt Vũ Minh.
"Là Khánh Duy... thanh mai trúc mã của Nhật Hạ," Vũ Minh thì thầm, đôi mắt không rời khỏi hình bóng hai người phía xa.
Dường như, sóng gió sắp sửa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top