chiếm đoạt(H)
Anh lên phòng, cầm theo chai rượu. Mệt mỏi tu một hơi hết gần nửa chai. Anh thêm một hơi nữa và ném chai rượu vào góc tường làm nó vỡ tan:
- Băng Băng...ự...sao...em...chưa...ự...về. Anh...anh...nhớ em...ự... Băng Băng...
Anh liêu xiêu lên phòng thì thấy cô nằm trong bồn tắm mà quên đóng cửa. Anh bước vào thấy thân thể tuyệt mĩ của cô. Cặp ngực to tròn, trắng trẻo, hai nhũ hoa đỏ đứng thẳng. Đôi chân thon, dài. Mắt nhắm hờ. Nhịp thở đều đều. Anh lại gần, bế cô vào phòng. Dục vọng của anh tăng lên:
- Băng Băng...ự...anh nhớ em!
Anh ngấu nghiến đôi môi nhỏ, bị hôn bất ngờ cô mở to mắt muốn đẩy anh ra nhưng không đủ sức. Anh chuyển qua vành tai cắn nhẹ rồi trượt xuống cổ, xuơng quai xanh. Anh nhìn xuống đôi bông sen, ngậm nó, mùi hương phong lan quen thuộc phảng phất. Anh ngồi dậy tách hai chân cô ra, đưa nam căn của mình vào bông hoa của cô. Cô hét lên đau đớn:
- Aaaaa!!
Anh bị tiếng hét làm thức tỉnh nhìn lại người nằm dưới mình. Không phải Lãnh Băng mà là Phương Băng! Khi ba anh đưa cô về anh nghĩ cô không sạch, đã mất! Nhưng đến hôm nay, anh mới biết cô là xử nữ:
- Tôi xin lỗi, em đừng khóc nữa mà! Tôi sai rồi, tôi xin lỗi!
Anh bỗng nhìn thấy chiếc vòng trên tay cô và vết bớt ở bụng. Vòng tay này là của cô ấy mà sao Phương Băng có được. Anh nắm lấy cổ tay cô, giọng nói trầm trầm:
- Chiếc vòng này em lấy đâu ra?
- Của tôi!
Cô quay mặt, không nhìn anh:
- Còn vết bớt này?
- Nó có liên quan gì tới anh?
- Nói! EM THẬT RA LÀ AI?
-Tôi là Lãnh Bă... à nhầm tôi là Phương Băng!
- Nói lại lần nữa, nếu cô không muốn biết hậu quả!
Cô vì tức giật mà nhắm tịt mắt vào hét lên:
- TÔI LÀ LÃNH BĂNG!
Anh ôm chầm lấy cô:
- Băng Băng, anh nhớ em!
- Tôi cũng vậy!
Cô hơi ngạc nhiên nhưng ôm lại anh:
- Sao em đổi họ?
- Vì tôi không còn là người Lãnh gia!
- Vì sao?
- Khi mẹ tôi mất, tôi và ông ta không còn quan hệ gì nữa. Ông ta mang một con điếm về nhà làm vợ, đẻ ra đứa con hoang. Ngoài mặt là vẻ bạch liên hoa nhưng bên trong là khẩu phật tâm xà nên tôi rời khỏi đó và gặp ba anh. Lúc đó, anh nghĩ tôi là tình nhân của ông ấy đúng không? Anh đã hiểu lầm ông ấy rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top