chap11
Anh bất ngờ. Cúi xuống ôm cô lên:
- Băng...Băng Băng! Em làm sao vậy? Băng! Em tỉnh lại đi! Băng!
Anh bế cô đưa vào trong xe. Nắm chặt đôi tay nhỏ bé:
- Băng! Cố gắng nha! Có anh ở đây rồi!
________________
Du Tuấn đã đứng ở trước cổng bệnh viện, mấy cô y tá vì sợ anh mà chạy đi. Anh đưa cô vào phòng rồi nắm cổ áo Du Tuấn:
- Không cứu được cô ấy! Tôi giết chết cậu! Cái bệnh viện này cũng đi theo cậu!
Du Tuấn vẻ mặt bất đắc dĩ, sao mấy người này toàn lấy tính mạng của anh với bệnh viện ra đe dọa! Thật...chậc!
- Được rồi! Cậu ra ngoài! Tôi còn kiểm tra cho cô ấy!
...
_________________
Đã 2 tiếng trôi qua mà đối với anh như 2 thế kỉ. Anh đi qua đi lại trước cửa phòng thì Đường Lăng đến:
- Quân! Tiểu Băng làm sao vậy con?
Anh kể lại mọi chuyện cho ông thì:
BỤP!
Đường Lăng đấm anh một phát:
- Mày đúng là không chú ý gì đến nó cả! Khi ta bị sát hại thì nó là người chăm sóc cho ta khi mày về nhà sau hôm đó. Rồi ta thấy sắc mặt nó tím tái, nhợt nhạt nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh trước mặt ta. Ta kêu nó về nghỉ ngơi thì một tên vệ sĩ ở ngoài nhìn thấy nó đang cầm một lọ thuốc rồi uống. Mày chưa tìm hiểu đã làm như vậy với nó! Ta thật sự thất vọng!
- Cha...
Anh chưa kịp nói thì Du Tuấn bước ra mệt mỏi. Anh chạy lại:
- Băng Băng! Cô ấy có làm sao không?
- Bệnh của cô ấy ngày càng nghiêm trọng, cậu cần chú ý đến sức khoẻ của cô ấy hơn!
- Cậu nói bệnh ư? Bệnh gì chứ?
- Cô ấy chưa nói với cậu ư? Băng Băng, em hại chết anh rồi! Cô ấy bị bệnh tim, hở van 3 lá 3/4! Và điều quan trọng nhất là em ấy không được mang thai, sẽ nguy hiểm cho cả mẹ lẫn em bé!
Anh nghe thấy vậy như tiếng sấm nổ. Không...được mang thai ư? Đó là lí do mà cô uống thuốc tránh thai ư? Anh cảm thấy giận bản thân mình quá! Anh lao vào phòng, nhìn bóng dáng quen thuộc xanh xao, tiều tụy nằm trên giường mà tim đau như bị kim đâm vào. Anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ!
- Vợ! Sao em không nói với anh? Sao em phải tự mình chịu khổ như vậy?
...
- Vợ! Anh sai rồi! Anh biết lỗi rồi!
...
- Vợ! Dậy nấu cơm cho anh ăn đi! Anh đói!
...
- Vợ! Em hứa làm gối ôm cho anh mà!
...
_____________
Đã là ngày thứ 3 cô hôn mê. Ngày nào anh cũng đến thăm, tự tay anh thay quần áo, tắm rửa cho cô, anh không cho ai động vào cô nên không ai dám chạm vào người cô!
Hôm nay, anh lại đến vừa mở cửa thì:
- Bụp!
Một chiếc dép hạ cánh vào mặt anh. Cô nói:
- Đến làm gì?
- Anh đến thăm em!
- Không cần!
- Hôm nay em được xuất viện!
- Không liên quan!
Anh đành bế cô lên mặc cô dãy dụa. Anh bị hàm răng nhỏ bé cắn vào tay đến bật máu. Anh ném cô vào xe rồi phóng về...
_____________________
Vừa về nhà, cô đã cầm một con dao kè vào tay anh:
- Thả tôi ra!
Anh nắm lấy tay cô:
- Nếu anh nói không!
- Thì...
_____________________
Khà khà, ta cho nó xàm tí cho zui! Ngược z thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top