C H A P B A

Ara nhảy bước trên những viên gạch khác màu, tâm trạng cô hiện giờ vui thì không phải, buồn cũng không phải, chỉ là tập trung suy nghĩ một điều gì đó. Suy nghĩ về Jeon Jungkook? Có thể vậy!

Bỗng từ đâu có chú chó chạy đến dưới chân cô quấn quít. Cô khẽ giật mình sau đó nhìn xuống thấy bộ dạng chú cún béo mập đáng yêu liền không kiềm chế được bế lên nựng nựng. Là chó Bulldog, đây là giống chó cô thích nhất, cô phát cuồng vì những chú cún Bulldog, cô cũng muốn nuôi một em nhưng cô không đủ tiền để mua, ôi cuộc đời.

"Đáng yêu quá, tên mày là gì vậy?" Cô vuốt vuốt thân mình béo ú của chú cún.

"Kay! Kay!" Từ đằng xa có tiếng gọi vọng lại nhưng cô cơ bản không để ý.

Một lúc sau có ai đó lại gần cô khẽ lên tiếng "Đây là chó của tôi!"

Giọng nói này có chút quen thuộc, cô chầm chậm ngẩng đầu lên "Tiền bối..."

"Em...là...?" Anh khẽ nhíu mày, nhìn mặt cô quen lắm, hình như cũng đã từng nói chuyện nhưng không hiểu sao lại không nhớ nổi.

Trong lòng cô có chút trùng xuống, đến cả tên mình anh cũng không nhớ "Tiền bối Jungkook, em tên là Ara, Park Ara"

"À à" anh gật gật đầu sau đó nhìn xuống chú chó dưới chân cô "Hình như nó có vẻ quý em, với người lạ nó hung dữ lắm!"

"Vậy sao? Em cũng thích loại chó này lắm, nó tên gì vậy ạ?"

"Tên là Kay!" Anh ngồi xuống bế nó lên đầy âu yếm "Sao mày dám bỏ nhà đi chứ?"

"Cảm ơn em đã giữ nó lại nếu không nó chạy nhảy lung tung anh cũng không biết tìm ở đâu nữa!" Anh khẽ cười.

"À vâng, không có gì đâu ạ!" Cô khẽ cười, hình ảnh anh ẵm chú chó mà cô thích thật đẹp.

"Vậy anh đi trước nhé!" Anh hơi cúi đầu , toan đi thì bị cô giữ tay lại "À tiền bối, có thể, thỉnh thoảng cho em dắt Kay đi dạo được không? Bởi vì em rất thích nó!"

Thật ra thích chú chó là một phần, mục đích thật là muốn được gặp anh nhiều hơn !

Anh có chút suy nghĩ sau đó khẽ gật đầu "Được, anh cũng hay bận, không thể chăm sóc nó nhiều được!"

Cô vui mừng ra mặt "Vậy tí nữa về anh gửi địa chỉ nhà cho em nhé, em sẽ tới rước Kay đàng hoàng...ngay ngày mai luôn!"

Anh khẽ bật cười vì bộ dạng dễ thương của cô "Được rồi được rồi, vậy anh về trước nhé?"

"Vâng vâng, tạm biệt anh!"

Về nhà cô liền chủ động nhắn tin trước cho anh, vì dù sao với biểu hiện của anh hôm nay, cô nghĩ có lẽ anh không nhớ tên cô thì đến cái tên ních cũng chẳng nhớ nổi đâu!

"Tiền bối, em là Ara!" Cô nhắn tin trước, cô muốn gọi là oppa nhưng không dám vì ngại, hơn nữa anh ấy cũng không ý kiến gì với việc cô gọi tiền bối nên cứ vậy đi!

"Địa chỉ đây, mai mấy giờ em qua?" Anh gửi kèm thêm một bức ảnh ghi địa chỉ.

"Sau khi tan học ạ." Cô nhìn địa chỉ nhà anh có chút suy nghĩ rồi nhắn "À, tiền bối, em tìm đường không giỏi, không biết chỗ đó ở đâu, nhà anh có gần chỗ nào đó nổi nổi không ạ? TT"

"À... em biết tiệm đồ ăn nhanh WORLD không?"

"À à em biết, nhà anh ở gần đó ạ?"

"Đúng vậy, ở quanh đó thôi!"

"Vâng mai em sẽ qua!" Cô suy nghĩ, hình như tiệm ăn nhanh đó ở cuối đường nhà cô, vậy là , nhà hai người gần nhau ư? Ôi trời!

Ara la hét sung sướng, nhìn vào màn hình mong đợi tin nhắn phản hồi của ai đó nhưng chỉ là im lặng, anh đọc tin nhắn của cô rồi nhưng không có trả lời lại khiến tâm tình cô đang vui bỗng trùng xuống một chút!

    Ngày hôm sau sau khi kết thúc buổi học ở trường Ara liền theo địa chỉ Jungkook đã cho tìm đến. Cô khẽ nhấn chuông cửa, người mở cửa là một cô gái trông lớn hơn cô hai ba tuổi, mặc bộ đồ người hầu, Ara cũng thầm hiểu chức vụ của cô gái này. Cô khẽ cúi đầu chào "Xin chào, em là bạn của tiền bối Jungkook, em đến dẫn Kay đi chơi ạ!"

    Cô gái chưa kịp lên tiếng trả lời thì bỗng một người phụ nữ trung niên từ đâu thò mặt ra, cô gái thấy vậy liền lập tức cúi đầu "Phu nhân!"

    Ara thấy vậy cũng lập tức cúi đầu chào "Cháu chào bác!"

    Người phụ nữ trung niên khẽ gật đầu cười nhẹ "Cháu là bạn Jungkook nhà ta sao?"

    "Dạ ở trường anh ấy là tiền bối ạ" cô ngoan ngoãn đáp.

     "Cháu có việc gì tìm đến đây?"

      "Dạ cháu dẫn Kay đi dạo phố ạ, cháu đã xin phép anh ấy hôm qua rồi ạ!" Cô gượng cười.

       "Kay? Hôm nay ta cũng dẫn nó đi dạo!" Người phụ nữ trung niên quay ra sau bế chú cún trên tay nhìn cô nói.

      "Dạ? À vậy hôm khác cháu qua cũng được ạ!" Trời ạ, chẳng lẽ mẹ anh ấy không thích cô sao? Thế thì nguy to rồi!!

      "Không sao! Chúng ta có thể cùng đi!" Cô bé này trong mắt có dung mạo rất xinh đẹp, mà Jungkook nhà bà suốt ngày lêu lổng ở ngoài, bà phải sớm kiếm một người để quản cậu, cô bé này bà sẽ thử tiếp xúc xem tính cách ra sao!

      "Như vậy liệu có phiền phu nhân không ạ?" Cô lễ phép thưa.

       "Không sao không sao! Hơn nữa đừng gọi ta là phu nhân, cứ gọi bác gái hoặc bác Jeon!" Bà khẽ cười sau đó bước ra khỏi cổng, dặn dò người làm rồi kéo tay cô cùng đi.

         "Cháu chưa về nhà mà đã chạy đến đây rồi sao? Thằng Jungkook nhà bác còn chưa thấy về nữa!" Bà nhìn cô một lượt, là đồng phục học sinh, trên vai vẫn còn đeo balo nữa!

        "Dạ nhà cháu cũng gần đây nên không sao đâu ạ, hơn nữa anh Jungkook về muộn chắc do bận việc gì đấy thôi ạ!" Anh chưa về sao? Chẳng phải tan học được một lúc rồi sao? Cô rất muốn nói đỡ cho anh nhưng cơ bản là không thân nên cũng không biết nói hộ anh thế nào.

            "Cháu bảo Jungkook là tiền bối, vậy cháu là học sinh năm mấy?" Bà vừa vuốt ve Kay vừa hỏi.

             "Cháu là học sinh năm nhất, cháu mới vào trường thôi ạ!" Cô tít mắt cười ngại ngùng.

             "Mới vào trường sao biết Jungkook hay vậy? Là nghe mấy đứa con gái nói sao?" Bà có chút ngạc nhiên, con trai bà dĩ nhiên nhiều người biết tới rồi nhưng thằng bé cũng chưa cho ai dắt Kay đi dạo cả, mà đây còn là mới quen, chẳng lẽ thằng bé có cảm tình với cô gái này?

            "Dạ...là mới đầu cháu cũng không biết anh ấy là ai đâu, tình cờ được anh ấy giúp nên biết thôi ạ, sau đó cũng nghe mọi người nhắc đến anh ấy suốt nữa!" Cô vuốt vuốt tóc , không hiểu sao chỉ cần nhắc đến người đó là hai má cô ửng hồng rồi ngại ngùng nữa chứ. Trước đây cô đâu có thế này!

           "Mà sao nó đồng ý cho cháu dẫn Kay đi dạo phố hay vậy? Ở nhà nó không cho ai động vào Kay đâu, ta phải lén lút để chạm vào Kay đấy!" Tự dưng lúc này trông bộ dạng của phu nhân Jeon có chút trẻ con!

           "Là hôm qua hình như Kay đi lạc, cháu tình cờ gặp được, Kay cứ quấn quít quanh cháu mãi, anh Jungkook bảo hình như nó quý  cháu, sau đó cháu xin anh ấy cho cháu dẫn Kay đi chơi anh ấy liền đồng ý!" Cô bẽn lẽn cười.

          "Ôi trời thật sao?" Bà Jeon có chút bất ngờ , nhìn bộ dạng của cô nãy giờ liền hỏi "Cháu...thấy Jungkook nhà ta thế nào?"

         "Dạ...dạ...cháu...thấy, thấy..." cô bỗng dưng lắp bắp nói không thành lời.

         Bà Jeon thấy cô tỏ vẻ bối rối liền bật cười, đưa tay vuốt vuốt lưng cô "Bình tĩnh bình tĩnh, cứ bình tĩnh nói ta nghe!"

          "Anh ấy..." cô gãi gãi đầu sau đó nói tiếp "Đẹp trai, tốt bụng, biết giúp đỡ người khác, cũng thân thiện... cháu chưa tiếp xúc nhiều nên chỉ nói  được thế thôi ạ!"

           "Vậy là cũng được rồi, vậy...cháu...có thích thằng bé không?" Bà Jeon mở to mắt chớp chớp hỏi.

            Cô cúi mặt xuống khẽ gật , bà Jeon thấy vậy liền vui mừng, hỏi tiếp "Thích nhiều không?"

         Giọng cô lí nhí "Thích rất nhiều ạ!"

           "Aigoo, xem kìa, thích thì cứ nói, cần gì phải ngại? Mà...thằng bé nhà bác có biết không? Biết cháu thích nó ấy?" Bà vuốt vuốt tóc cô.

           Cô lập tức lắc đầu, nét mặt có chút buồn "Anh ấy không biết đâu ạ, với cả cháu nghe nói, anh ấy thích chị Taemi rồi ạ..."

           "Taemi? Là đứa con gái bằng tuổi thằng bé thì phải... nhưng so cháu với cô bé ấy thì ta thấy cháu vẫn hơn, ta cũng thấy có cảm tình với cháu hơn nữa" bà Jeon híp mắt cười sau đó vỗ vỗ đầu Ara "Cố lên, ta sẽ giúp cháu tán đổ thằng bé!"

     Ara nghe vậy vui vẻ lắm, có mẹ anh trợ giúp thì còn gì bằng? Cô vui vẻ nhảy cẫng lên ôm chầm lấy bà Jeon và Kay "Cháu cảm ơn bác" , sau đó còn hôn lên mặt Kay nói "Cảm ơn cả mày nữa!"

       Suốt cả ngày hôm đó hai người nói chuyện rất nhiều, bà Jeon nhận thấy rằng Ara không chỉ xinh đẹp đáng yêu, cô bé còn rất biết suy nghĩ chín chắn, tuy vậy cô rất tăng động và hài hước, đặc biệt là không thích đua đòi ghen ghét người khác, bà rất thích tính cách của cô bé!
     
     Trên đường đi bộ xuống dốc bà Jeon thả Kay ra cho chú bé đi bộ, bỗng từ xa có chiếc xe chạy nhanh đến, Ara tuy mải nói chuyện với bà Jeon nhưng vẫn quan sát chú chó, nhận thấy nguy hiểm, Ara liền chạy nhanh đến gần Kay ẵm lên , nhưng đường dốc mà cơ bản cô dừng không kịp , đã vậy còn mắc phải hòn đá nên cả hai cùng lăn tròn xuống dưới dốc. Bà Jeon chứng kiến toàn bộ sự việc, không khỏi sợ hãi và lo lắng, bà chạy vội đến gần cô. Trong lòng cô vẫn là chú cún Kay đang run rẩy không bị trầy xước tí gì, trong khi cô mải bảo vệ nó mà cơ thể bị xây xát chảy máu.

     "Ôi trời cháu bị thương rồi, làm thế nào đây? Cố gắng chịu một chút ta gọi xe cứu thương đến! Việc gì phải cứu Kay chứ, nó rất thông minh không để mình bị thương đâu!" Bà vừa ấn số gọi xe cứu thương vừa liên tục nói, cơ bản bà lo cho Ara quá, nhìn người con bé mà bà xót không thôi!

    "Không sao đâu ạ, đây là chú chó mà anh Jungkook rất thích, hơn nữa cháu đã xin dắt Kay đi dạo cháu phải có trách nhiệm!" Cô khẽ nói, mày nhíu lại vì đau.

       Bà có chút sững lại, sau đó nói tiếp "Được rồi được rồi, lần sau cũng không cần mạo hiểm như thế, ngồi im giữ sức xe cứu thương sắp đến rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top