Chương 6

Hàn Phong lúc này đã tỉnh, anh từ từ mở mắt, ánh nắng ngày mới chiếu rọi khắp phòng bệnh trắng toát, đầy mùi thuốc sát trùng. Khẽ nhắm mắt, chầm chậm thích nghi với ánh sáng làm nhức nhối mắt, trong đầu anh dần hiện lên những kí ức trước lúc anh bất tỉnh...

Phải rồi, mình đang ăn cơm cùng Tiểu Ngân cơ mà, sao lại ở bệnh viện rồi?Chuyện gì đã xảy ra?

Anh vội vàng nhìn xung quanh, thấy chiếc điện thoại quen thuộc của mình nằm trên tủ cạnh giường bệnh, anh vội vàng gọi cho A Long

- Mày ở đâu?dùng định vị đến đây nhanh, anh cho mày 10 phút!

- Đại ca à, đại ca đợi em xíu đi, giờ đại ca an toàn rồi, không sao hết a, ở lại tĩnh dưỡng hộ em đi~ em đang xử đám Ôn Minh này, lát nữa xong việc em đến chỗ đại ca nhá.

- Sao anh lại ở bệnh viện?

- Bác sĩ nói anh bị nghẽn một mạch máu ở não đúng là số nhọ như ch*, ấy ấy số đen ấy mà đại ca~~ may mà đưa đến bệnh viện kịp thời, nhờ có cô Tiểu Ngân mà hôm nọ đại ca bảo em đi điều tra ấy, đại ca đang yên đang lành thì ngất xỉu, may mà cô ấy đem đại ca đến bệnh viện kịp đấy, không thì ngủm rồi còn đâu!

- Ừ lát nữa đến đây kể chi tiết với tao, xử bọn Ôn Minh đi!

- Yes sir T~T

" Cô ấy cứu mình à...."- Hàn Phong thầm nghĩ....

Vén chăn sang một bên, anh nhẹ nhàng xỏ dép, bước ra khỏi phòng, đầu vẫn còn hơi choáng váng,anh men theo tường hành lang, đi ra ngoài. Mà kể ra cũng đúng là số nhọ thật, đang yên đang lành tự nhiên lại bị mở sọ -_-

Anh đi ra vườn hoa, định bụng ngồi nghỉ một chút cho thoải mái, đúng là nơi để tĩnh dưỡng có khác, không khí cũng khác hẳn trong phòng bệnh, sảng khoái hẳn ra....

- Cô có nghe gì chưa? Hôm qua có một cô gái số đến là khổ, vừa bị cướp vừa bị đâm xe, chuyển đến viện chúng ta đã không còn biết trời đất là gì nữa rồi..

Lọt vào tai anh là lời của cô y tá

- Nào chỉ có bất tỉnh, không viết trời đất, cô ấy bị đâm xe đầu va xuống đất, tụ máu ở não kìa, nghe đâu vì ca cấp cứu này mà bác sĩ Trương hôm qua phải trực cả tối để phẫu thuật với xem xét tình hình của cô ấy mà. Nhưng cũng may là phẫu thuật thành công rồi, mỗi tội là chưa thấy tỉnh thôi, chắc khoảng tối nay là tỉnh đấy. À cô ấy tên gì nhỉ, tôi nhớ cái tên đẹp lắm mà nhỉ...

- Tiểu Ngân, Linh Tiểu Ngân, tôi cũng ấn tượng nên nhớ rõ vậy đó. Mà thôi, đến ca trực của tôi rồi, tôi đi đây, tạm biệt, có gì khi khác lại tám tiếp nha~

- Oki, tạm biệt!

Không phải chứ? Tiểu Ngân ư? Hãy nói với anh đó chỉ là trùng hợp đi....

Nghe họ nói ở phòng cấp cứu à...anh hơi lo, dù không biết đó có phải cô hay không nhưng anh cứ phải đi xem đã....
~~~~~~~~~~~~~~
P/s: Come back....
Mở túi ít thính :v ngắn ngắn thui các tình yêu....~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top