Chương 5:
Anh kéo ghế, ngồi đối diện với cô
- Cô làm việc ở gần đây sao?
- Đúng vậy, còn anh? Anh cũng đang đi truy sát kẻ nào sao?
Cái cô này...tôi là xã hội đen thì lúc nào cũng phải ra tay hay sao? -Hàn Phong thầm nghĩ.
- Không, tôi có việc đi ngang qua đây, thấy cô nên mới tới đây chào một tiếng.
- Vậy hả? Tôi còn tưởng anh chuẩn bị lùng sục quán ăn này để bắt ai nữa. Không phải là tốt rồi, tôi còn chưa ăn xong. Anh ăn chưa?
- Tôi vẫn chưa.
Anh mỉm cười:
- Đã tới đây rồi thì chi bằng tôi với cô cùng ăn một bữa cơm, được chứ?
- Được thôi!
Đây là bữa cơm đầu tiên anh ăn với cô...đột nhiên trong anh dậy lên cảm xúc thân thiệt lạ thường, từng đợt kí ức trong anh bất chợt ùa về, nhưng...nó không rõ ràng, rất mờ mịt và rối rắm...Anh thấy chao đảo đầu óc...mọi thứ như mờ đi
- Này, anh có sao không?
- Tôi không sao...- Dứt lời, anh liền thấy trước mắt bỗng chốc tối sầm lại...Anh mất dần ý thức... ngất đi
- Này này!!
Cô vội vàng chạy đến bên cạnh đỡ anh
- Anh không sao chứ? Anh làm tôi sợ đấy! Cô tái xanh mặt, vội vàng lay anh dậy. Nhưng anh hoàn toàn không có phản ứng gì. Cô lập tức lấy di động gọi cấp cứu, đưa anh tới bệnh viện.
Tại bệnh viện, anh được đưa vào phòng cấp cứu. Cô ở ngoài đứng ngồi không yên, anh ta bị làm sao vậy? Mới ngồi xuống chưa kịp ăn gì mà đã bị bệnh là sao, cô lúng túng vô cùng. Đúng lúc này, điện thoại của anh mà cô cầm khi đưa anh tới bệnh viện bất chợt vang lên. Cô chần chừ, có nên nghe không?
Đắn đo một chút, cuối cùng cô vẫn quyết định nhấn nút nghe.
- Đại ca à, sao anh đi lâu thế? Bên này cúng ta còn có vụ quan trọng cần anh giải quyết mà.
- hmm, xin chào...
- Con gái? Cô là ai? Lão đại nhà chúng tôi đâu?
A Long ở đầu dây bên kia vô cùng suửng sốt. Lão đại của bọn hắn có bao giờ dính tới con gái đâ...
- Tôi là Tiểu Ngân, đại ca của các anh đang ở bệnh viện!
- Cái gì? Bệnh viện? Lão đại làm sao? Cô đã làm gì lão đại?
- Tôi cũng không biết, tôi mới đưa anh ấy tới bệnh viện, đang ăn cơm anh ấy tự nhiên ngất đi. Tôi không biết phải làm gì cả...
- Bệnh viện ở đâu? Cô nói địa chỉ cho tôi!
Tiểu Ngân vội vàng đọc địa chỉ bệnh viện. Lòng cô giờ đang rối như tơ vò, cô bỗng thấy lo cho anh.
Chẳng mấy chốc mà A Long đã tới nơi, anh ta hết nhìn Tiểu Ngân rồi lại nhìn vào phòng cấp cứu đang sáng đèn.
- Chào cô, tôi là A Long, thuộc hạ của lão đại, chắc cô là Tiểu Ngân đúng không?.
- Vâng, chào anh...
- Cảm ơn cô đã đưa lão đại đến đây! Mà khoan đã, Tiểu Ngân, cô có phải là người lần trước cứu tiểu thiếu gia không?
- Là Hàn Tinh à? Vâng
- Ặc! Cô ra tay hai lần cứu thiếu gia và tiểu thiếu gia của chúng tôi. Ơn này không biết lấy gì báo đáp cho hết...
- Không sao, đó là việc nên làm mà...
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, cửa phòng bật mở, một vị bác sĩ già đi ra
- Sao rồi bác sĩ, anh ấy có sao không? - Tiểu Ngân như không giấu được sự lo lắng mà hỏi.
- May mà cô đưa anh ta đến kịp, không thì rắc rối rồi. anh ta bị nghẽn một mạch máu trên não, rất may mà phẫu thuật thành công.
- Tốt quá rồi, cảm ơn bác sĩ! - A Long hồ hởi, cảm ơn Tiểu Ngân rối rít.
Chuông điện thoại cô chợt vang lên, chết rồi, cô quên mất, chiều cô còn phải đi làm. Cô vội vàng từ biệt A Long, chạy đến thư viện. Ra khỏi cổng bệnh viện, cô lao như bay đến trạm xe bus, nhưng...chưa kịp lên xe, bỗng có chiếc xe máy lao vụt qua người cô, chiếc túi xách trên tay cô nhanh chóng biến mất..giật đồ? ngay bây giờ? Sao số cô lại đen đủi đến thế!
- Cướp! cướp, ai đó giúp tôi bắt lại với! - Cô gọi với theo chiếc xe máy màu đen ấy.
cô vội vãng đuổi theo, nhưng xe máy với người đi bộ thì làm sao có thể so với nhau, Tiểu Ngân chẳng mấy chốc đã bị bỏ lại phía xa. Cô mới dừng lại thì một chiếc xe máy màu đen nữa, lại đuổi theo cô nhằm trúng cô mà lao tới. Cô cũng cảm thấy chuyện chẳng lành, quay đầu lại thấy chiếc xe kia đanng lao đến chỗ mình, trong lòng khẽ than một tiếng rồi nhanh chóng xoay người chạy trốn. Nhưng rồi cô cũng bị đuổi kịp, khi chiếc xe chuẩn bị lao tới người Tiểu Ngân, cô vội vã xoay người né tránh, nhưng cũng bị đuôi xe quệt trúng cô ngã ra, đầu óc choáng váng, bất tỉnh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top