Chương 3

Bây giờ Tiểu Ngân mới để ý đến người đàn ông đứng trước mặt, chợt quên rằng trước đó anh ta vẫn còn nắm tay mình, bất giác ngượng ngùng.

- Chào anh, tôi là Tiểu Ngân.

Chàng trai tuấn tú ấy mỉm cười, để lộ chiếc răng khểnh quyến rũ, chìa tay bắt tay cô. Theo phép lịch sự, cô vươn tay đáp lại.

- Cảm ơn cô đã cứu thằng bé nhà tôi, xin lỗi cô vì đêm hôm lại đến nhà , không báo trước như thế này. Cô có phiền không nếu chúng ta tới bệnh viện? Vết thương của cô nặng quá.

- Thôi tôi không sao đâu, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi ấy mà! Mà sao...anh có thù oán gì với bọn người kia vậy? Ngay cả đứa con nít chúng cũng không tha?

Cô ngước ánh mắt tò mò lên nhìn người đàn ông, cô thầm đánh giá người đàn ông này, vẻ ngoài đĩnh đạc, nhưng có vẻ phong trần, toát ra sự lạnh lẽo từ khí chất bức người, trái ngược hoàn toàn với lời nói kia, ấm áp và tha thiết biết mấy!

- ...Đâm thuê giết mướn, xã hội đen.

Vô cùng...ngắn gọn...

Cô phải mất đến một phụt để tiêu hóa 7 chữ ấy....

- Cái gì? Xã hội đen? Anh đùa tôi à?

- Tại sao tôi phải lừa cô?

Ánh mắt lấp lánh, khóe miệng cong cong, anh nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng hứng thú, tại sao cô không nghĩ tôi là xã hội đen? Cô thú vị thật đấy!

- Thì ra đây là trả thù bang phái giống trên phim hả? Lần đầu tôi thấy ngoài đời thực đấy. Mà sau này anh nên để mắt tới đứa nhóc này nhiều hơn, ngộ nhỡ chúng nó mà tìm thấy, chẳng phải quá nguy hiểm hay sao?

Nói rồi cô liếc nhìn Hàn Tinh, thằng bé từ nãy vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, Hàn Phong đang định mở miệng trả lời thì:

- Phụt......Ha ha ha ha

Hai kẻ lớn đầu kia quay sang nhìn gương mặt trẻ con bầu bĩnh đang dần dần đỏ rực lên vì nhịn cười... Họ tròn mắt nhìn đứa trẻ không biết lễ độ này.

- Ha Ha Ha Ha... Mặt chị giống con gấu trúc thật đấy, em buồn cười chết mất! Ha ha - Nói rồi nó ngồi thụp xuống ôm bụng cười. Tiểu Ngân nghe vậy, mặt không những không biến sắc mà còn nhẹ nhàng xoa đầu nó:

- Nhóc con, cho em nói lại lần nữa! - Lời nói không nhiều nhưng uy lực lại vô cùng cao, Hàn Tinh lập tứcc im bặt, mặc dù khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng và giật giật do nín cười. Thật khổ sở mà, nó chỉ muốn cười thôi mà T.T

- Hàn Tinh nhà tôi thất lễ, xin cô đừng trách phạt, tổn thất hôm nay cô chịu, tôi xin nhận trách nhiệm đền bù cho cô. Có việc gì cần giúp đỡ, cô cứ tìm đến tôi

Hắn đưa cho cô danh thiếp, một cái danh thiếp đơn giản trắng đen nhưng lại vô cùng tinh xảo, phía trên cùng in hình cánh dơi, phía dưới là dòng chữ Hàn Phong mạnh mẽ mà dứt khoát cùng số điện thoại.

- Cảm ơn anh, tôi cũng không sao, tôi không để tâm mấy chuyện này đâu, cũng muốn rồi, anh với Hàn Tinh về nhà nghỉ ngơi đi, anh đến như thế này e là không tiện lắm, hàng xóm sẽ dị nghị, mong anh thông cảm. Còn nữa, thành ý của anh tôi xin nhận, cảm ơn anh, sau này nhớ để mắt tới thằng nhóc này nhiều hơn nha!

Sau khi nhìn lại hoàn cảnh gặp gỡ không mấy là tốt đẹp này, cô ngay lập tức " đuổi khéo" khách về. Mấy bà hàng xóm mà biết lại um lên mà xem, như thế sẽ hành cô mấy ngày không được yên ổn mất. Đó là điều sợ nhất đối với một người thích yên tĩnh như cô.

- Cô nói đúng, vậy tôi xin cáo từ, có gì liên lạc cô cứ gặp tôi, cảm ơn cô về ngày hôm nay!

Anh cũng không khách khí, cùng Hàn Tinh ra về, xa xa là một chiếc xe mui trần hiệu gì thì cô không nhìn rõ, mà cô cũng chẳng quan tâm. Nửa đêm rồi, đi ngủ thôi, cả một ngày xui xẻo đầy mình...

Trên đường là một chiếc xe ô tô đang phóng với tốc độ cao, mặt người đàn ông hưng phấn, đứa trẻ ngồi bên cạnh thì đang cười sặc sụa

- Mặt chị ấy buồn cười quá! haha...

- Nhóc con không cho nói bậy! Người ta vừa cứu mi đấy!

- Chị ấy xinh đẹp thật nhưng mà...vì em nên mới thành ra nông nỗi như vậy...Anh, anh đã sai người bảo vệ chị ấy cẩn thận chưa?

- Chú mày còn phải nhắc anh?

- Không ạ :)) em hỏi lại cho chắc thôi mà~~

Đây là lần đầu tiên anh thấy một người phụ nữ đối diện với xã hội đen lại có biểu cảm thú vị đến thế, không sợ hãi, không hoang mang, không dò xét, thậm chí ngay cả lấy lòng cũng không. Với cô gái này, cô chỉ có ngạc nhiên, rồi bình tĩnh, suy đoán, tính toán cẩn thận. Anh hiếm thấy một cô gái này như cô...Tiểu Ngân à? Cái tên cũng đẹp đó chứ! Anh nhấc điện thoại lên, tay bấm một dãy số.

- A Long, điều tra về một cô gái tên là Tiểu Ngân ở khu nhà X đường Z cho anh! Nhân tiện, nội trong đêm nay, mày phải giải quyết hết đám Ôn Minh, không chừa một tên nào!

Giọng nói lạnh lùng, khẩu khí quyết đoán,Ôn Minh là một bang mới mở do Hắc Bạch cầm đầu, hắn chuyên chống lại Kim Long do Hắc Phong lãnh đạo, hết tranh giành địa bàn, lại đến giết người , còn dám lên kế hoạch bắt cả em trai của anh , chắc hẳn là không muốn sống yên ổn đây mà!

Về tới khu biệt thự của mình, trong đầu anh vẫn còn hình bóng của cô...anh đi vào giấc ngủ chập chờn với những hình ảnh vỡ vụn...lộn xộn, có cả tiếng khóc, tiếng cười, một bé gái đang khóc...một người con trai đang đứng cạnh người con gái ấy trên đỉnh một đỉnh núi...Rồi những hình ảnh ấy bỗng chốc vỡ tan, thay vào đó là hình ảnh bé gái đang chực rơi xuống vực, bé trai đang ra sức ném tay bé gái kéo lên, hình như...đó là giọng bé trai:

-Tiểu..Tiểu Ngân...cố lên...cố lên...đợi một chút thôi, tớ sẽ kéo cậu lên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top