Chương 2

Tiểu Ngân nhìn chằm chằm vào khẩu súng trên tay người đàn ông. Cô toát mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch từng hồi...Trong cả đám người vừa xông vào nhà cô, có một tên mặt mày bặm trợn, hung hăng đá văng cánh vừa mới bị rơi xuống đất, lớn giọng quát:

- Chúng mày lục tung ngôi nhà này lên, tao mơi thấy nó chạy vào khu này, nhanh lên!

Nhà của Tiểu Ngân nằm ở ven một con sông lớn, xung quanh là những tòa nhà chung cư bao bọc lấy nó, làm nơi đây tăng thêm vẻ tĩnh mịch, yên bình. Khi tới đây chọn nhà, cô đã rất ưng ngôi nhà này, và quyết định trả giá cao để giành được nó, chỉ vì cái tính thích yên tĩnh của cô. Lúc này, khi căn nhà của cô vẫn đang bị xáo trộn lung lung, một số tên báo cáo với tên cầm đầu rằng không tìm thấy gì cả, hắn điên tiết, liếc thấy Tiểu Ngân đang đứng cạnh của ra vào ngôi nhà, hắn lấy khẩu súng, dí vào mặt cô rồi hỏi, giọng như thể gầm lên:

- Mày có thấy đứa trẻ con nào chạy qua đây không?

- Tôi không thấy!

Đột nhiên hắn trở tay, lấy khẩu súng đập vào mặt Tiểu Ngân, khiến cô nhất thời không tránh kịp, ngã dúi ra sau:

- Tao cho mày nói lại lần nữa, có thấy không?

Cô choáng váng đầu óc, từ thủa cha sinh mẹ đẻ, chưa từng có một ai ra tay đánh cô, lại còn đau đến như vậy. Khóe miệng cô rơm rớm máu, cô đưa tay lên quệt, khóe miệng khẽ nhếch lên:

- Tôi không thấy!

Vẫn giọng nói kiên cường ấy, tuy không rành mạch như trước nhưng lại làm người khác vững tâm vô cùng. Hàn Tinh chui dưới gầm giường, sớm đã thấy dưới giường là một cơ quan nhỏ, chỉ càn ấn cái nút nhỏ dưới chân giường là có thể đi xuống, ở trên không ai hay biết. Hàn Tinh từ đầu tới cuối đều nghe thấy cuộc đối thoại giữa Tiểu Ngân và tên trùm kia, lòng thầm lo lắng cho cô, cậu tự nhủ, nhất định, khi thoát ra khỏi đây, phải báo ơn với chị ấy thật tốt!

Tên cầm đầu hằm hằm nhìn Tiểu Ngân, đạp cô một cước vào bụng,chủ nghe thấy tiếng " hự" vang lên và tiếng đồ vật rơi xuống đất. Hàn Tinh nghe rõ từng nhất cử nhất động, chỉ thấy xót xa trong lòng...Ân nhân của nó chỉ vì che giấu giúp mà bị thương...Về phía Tiểu Ngân, sau khi lĩnh trọn một cước của hắn, đầu óc cô trở nên mơ hồ, người gì mà khỏe thế, cô đau chết đi được. Nhẫn nhịn trong lòng, cô từ từ ngẩng đầu lên, miệng vẫn giữ nụ cười, rành mạch nói lại một lần nữa:

- Tôi không thấy!

Hắn nhìn cô một hồi, mấy tên đàn em thì thầm to nhỏ với hắn, tên trùm ấy hừ lạnh một tiếng, buông lời đe dọa:

- Tao mà tìm thấy nó ở nhà mày, mày cứ cẩn thận, không toàn mạng với ông đâu!

Nói rồi hắn ra lệnh cho bọn đàn em đi lục soát những nhà xung quanh. Đợi bọn chúng đi hết, Tiểu Ngân mới nhẹ nhàng đứng dậy, đợi một lúc để ổn định cơ thể, liếc mắt nhìn về phía gậm giường:

- Ra đi nhóc, bọn chúng đi rồi!

Không phải nói đến lần thứ hai, đã có tiếng động dưới gậm giường, Hàn Tinh chui ra, người đẫm mồ hôi. Nó chạy đến bên cô, đỡ cô ngồi dậy, vẻ mặt lo lắng:

- Chị, chị có sao không? Mình đến bệnh viện đi chị!

-Không sao, nhóc trốn trước đi, chúng nó có thể quay lại bất cứ lúc nào đấy, chị khỏe lắm, nhóc đừng lo.

Cô lại nở nụ cười, Hàn Tinh mặc dù không nỡ để cô lại mà chạy, nhưng tình thế vốn chẳng cho nó cơ hội, nó nói vội:

- Nhất định em sẽ báo đáp chị, đợi em nhé!

Nó nhìn cô với ánh mắt lưu luyến, rồi chạy vụt đi vào trong đêm tối. Đêm lại tĩnh mịch, nhẹ nhành hơn bao giờ hết...cô vào nhà tắm nhìn lại bản thân, mắt thì sưng vù tím tái, đúng là tên côn đồ kia ra tay mạnh thật, cô thầm nghĩ. Không chỉ có vậy, cô lật áo ngủ lên thì tròn mắt thấy ba bốn vết tím do bị đá lúc nãy, giờ lại dội cảm giác đau đớn về cho cô. Tiểu Ngân khẽ nhăn mặt, dây dưa với côn đồ là thế này đây sao? Đau chết mất thôi!...Dọn dẹp lại nhà cửa xong xuôi, cô mới cẩn thận leo lên giường nằm ngủ, đúng là oan gia, haizz, mất toi cả một ngày yêu thích của cô.

Đang say giấc, cô bỗng nghe thấy tiếng động to nhỏ trong nhà. Lẽ nào là trộm? Cô chợt lạnh toát sống lưng, rón rén đi đến bên cạnh cửa phòng, cầm lấy cây chổi lau nhà, tiến ra ngoài phòng khách, nơi có tiếng động ban nãy. Cả căn phòng tối om, lặng như tờ, Tiểu Ngân như căng ra, nghe ngóng mọi động tĩnh, tiến dần đến hai cái bóng đang đứng cạnh cửa ra vào, đang được ánh trăng rọi chiếu xuống. Nhân cơ hội đối phương không để ý, cô nện liên tiếp mấy nhát chổi vào đầu hai người ấy, nhưng chưa kịp hành động, bóng đen cao lớn trước mặt đã nhẹ nhàng đón lấy cây chổi trong tay cô, bóng đen còn lại vụt biến mất, một lát sau, ánh sáng bao trùm căn phòng. Người đàn ông đang giữ tay cô vẻ mặt thản nhiên, nhìn đằng sau cô, ra hiệu cho người nọ đến. Và, đây chẳng phải là Hàn Tinh sao? Sao nó lại ở đây?

- Chẳng phải chị bảo em chạy đi sao? Sao vẫn còn ở đây? Hay là em bị lạc? Đọc địa chỉ đi để chị đưa em đi về!

Hàn Tinh mắt lấp lánh,hết nhìn cô rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh. Giờ cô cũng mới để ý đến người đàn ông, anh ta cao hơn cô một cái đầu, toát ra vẻ ung dung mà bất cần, đang mỉm cười nhìn cô...

- Chị ơi, em trở về rồi, đây là anh trai em, em đã về nhà và bảo anh ấy đến đây, tại em thấy chị bị thương nặng quá...

- Thằng nhóc này, chị đã bảo là không sao rồi cơ mà, em có gọi người đến đây thì chỉ với anh ta, lỡ chúng có đến nữa thì làm sao mà chống lại được!

Người đàn ông từ trước không nói gì, nhẹ nhàng buông tay cô ra, đặt cây chổi xuống

- Chào cô, tôi là Hàn Phong, anh trai Hàn Tinh, rất vui được gặp cô!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top