Chap 1: Cô có em rồi!!

Cô đang chạy lon ton về nhà, người cô nhỏ nhắn. Mái tóc cột hai chùm, má múp và lún đồng tiền. Lúc đó cô học lớp 1..

-"Cạch.. Ba mẹ ới!!" - cô nói nhỏ chỉ đủ mình cô nghe.

"Kẹt...kẹt..két" - tiếng bước chân trên sàn nhà phát ra.

-"Lén la lén lút làm gì vậy con yêu" - mẹ cô ào ra hù cô, làm cô giật mình

-"Oa...!!! Mama làm con hết hồn rồi, định hù Mama với Papa cơ mà..." - cô xụ mặt

-"Rồi rồi, con hù mama đi nào" - mẹ cô cười

-"Thôi, con sợ hù mama rồi mama đi luôn sao. Không được không được, mama phải ở với con suốt đời" - cô lắc đầu lia lịa, rồi gật đầu chắc nịch. Tay để hình vuông trên cằm, tay ôm eo tạo dáng

-"Trời ơi, bày đặt ở với con suốt đời kìa,bày đặt tạo dáng dữ ha con..lớn quá ha!! - mẹ cô trệ môi, chọc cô

-"Thôi thôi, mama đừng chọc con nữa. Papa đâu mama?" - cô liếc qua liếc lại

-"Papa con ở trong phòng nghiên cứu gì đó ấy con" - mẹ cô chỉ tay vào phòng có ba cô

-"Vâng, em con sao rồi mama!!?" - cô hí hửng hỏi
_________
Mẹ cô mang thai em cô, gần sinh rồi. Bụng căng ứ lắm, lúc nào đi học về cũng hỏi em sao rồi, em sinh chưa. Đủ câu, cô rất thích có em. Vì ba cô thì chỉ ở trong phòng thí nghiệm, đôi lúc cũng ra ngoài, mà ra ngoài là đem đồ ra nghiên cứu luôn. Còn mẹ cô còn phải đi làm, mẹ cô đi làm hằng ngày nên ít khi có thời gian chơi với cô. Vì thế cô rất muốn có em gái để chơi cùng.
_________
-"Rồi, em con không sao. Khoẻ lắm!!" - mẹ cô cười xoa đầu cô

-"Vâng" - cô cười thật tươi

Cô chạy vào phòng thay đồ, cất cặp. Lấy sách vở ra học bài chăm chỉ

Ngày hôm sau––––––––

Mẹ cô đang làm việc trên công ty thì đột nhiên bụng đau, cô được nhân viên công ty gọi xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. Họ gọi điện cho ba cô, ba cô vội bỏ hết tất cả đang làm rồi phi đến bệnh viện. Sau mấy tiếng trôi qua, bác sĩ ra và thông báo rằng ca sinh đã thành công, ba cô mừng như nhặt được vàng. Ùa vào phòng xem em bé

-"Là con gái, con gái!!" - ba cô hớn hở ra mặt

Mẹ cô cười hiền, ba cô ôm con trong vòng tay. Trong ông lúc này thật khác với thường ngày, nụ cười thật rạng rỡ. Lúc này ông mặt một bộ đồ rất sộc sệch, dính rất nhiều chất hoá học và bụi. Áo màu nâu, quần xám nâu có vài lớp đen đen dính trên áo, bên ngoài mang áo khoác trắng dài trông không được mới. Tóc ông rối bù có cái kính thí nghiệm ở trên đầu nghiêng về một bên. Chắc ông rất vội vã khi đến đây...
––––––– Trở về với cô –––––––
Cách đây 5p về trước, trường cô đã tan học. Hiện cô đang trên đường về nhà..

-"Dao Dao!! Dao ơi!!" - tiếng của 1 người con gái ở đằng xa gọi

Cô quay đầu nhìn về phía người đang gọi cô

-"Xin chào, có việc gì chăng?" - cô trả lời điềm đạm

-"Ưm, chúng ta đi về chung được không?" - nhỏ ngại ngùng hỏi

-"Được chứ!! Nhưng bạn cùng đường với mình không?"

-"Nhà bạn ở chỗ nào?" - nhỏ hỏi

-"Khu 6, hẻm 4"

-"Ồ!! Nhà mình ở Khu 8" - nhỏ mừng.

-"Ồ, vậy chừng nào mình qua nhà bạn nha!" - cô vui vẻ hỏi

-"Được chứ, bạn tên gì nhỉ? Mình chỉ biết tên không biết họ" - nhỏ cười tươi

-"Bội Lạc Dao, mình học lớp 1C. Còn bạn?" - cô hãnh diện

-"Mình tên Hàn Thiên Nhã, mình học lớp 1C cùng với bạn luôn ý" - nhỏ vui mừng

-"Ồ...thế thì tuyệt" - cô cười

Hai người cứ đi chung với nhau, tám chuyện này sang chuyện kia. Rồi hai người thành bạn thân của nhau luôn...

Đến ngã rẽ hai người tạm biệt nhau rồi tự về nhà. Khi cô đến nhà, vào nhà không thấy ai. Cô mới lo lắng..

-"Chú ơi chú, chú cho con gặp mẹ con đi" - cô gọi điện số công ty mẹ làm vì mẹ đã để số công ty mẹ cô cho cô gọi khi có việc gấp

-"À, mẹ con bị đau bụng được đưa lên bệnh viện rồi. Chắc sắp sinh em bé, cũng có thể bây giờ đã sinh xong rồi. Con đợi chút xem, chắc chút nữa ba con về thôi" - chú bên đầu dây nói giọng ồm ồm

-"Thật hả chú!! Ôi, cháu có em rồi!! Cháu có em rồi!! Cháu cảm ơn chú nhiều ạ!! Pái pai chú" - cô mừng rỡ la to

-"Ừm con, chút mừng con nhé!!" - chú bên kia cười cười chút mừng

-"Dạ vâng, con cảm ơn chú nhiều ạ" - cô cười thật tươi

Một lúc sau..... Ba cô về, dọn đồ mẹ cô và nhiều vật dụng khác vào vali. Cô thấy thế bèn nhào tới

-"Papa, papa. Mẹ và em con, sao rồi papa ơi!!?" - cô kéo áo ba cô nũng nịu vui mừng nói

Ba cô quay lại nhìn cô

-"Mẹ và em con không sao, con muốn lên gặp em không nào? Em con là con gái đấy!!"

-"Vậy hả papa, cho con gặp cho con gặp ạ!!" - cô đòi nhảy cẩn lên

-"Ừm, đợi papa thu xếp đồ đạc lên ở với mẹ con còn lo cho mẹ và cả em con nữa"

-"Dạ vâng, nhưng...ba lên ở với mẹ và em...... Vậy con thì sao hả papa??" - cô hỏi mặt hơi lo lắng

-"À.... Về việc đó còn khỏi lo. Ba sẽ gửi con chỗ bạn của mẹ con, gia đình cô ấy cũng giàu có lắm. Nhà cô chú đấy có đứa con trai, cô chú nhà đấy tốt bụng lắm nên con đừng sợ nhé!!" - ba cô vừa nói vừa thu dọn đồ đạc.

-"Nhưng nhưng... Ba có thể đem con lên ở với em và mẹ mà...con không muốn xa cả nhà... hic..hic.." - cô rưng rưng nước mắt

-"Nhưng ba không thể lo hết được, với lại ở nhà đó con có thể làm việc cho nhà đó, rồi con có thể giúp ích cho gia đình mình như con từng muốn đấy" - ba cô gắng thuyết phục cô

-"Thật.. thật hả papa...con có thể....giúp được gia đình ạ..!!?" - cô cảm thấy vui vui

-"Thật, vì vậy. Con ở nhà đó một thời gian nhé!! Thôi, chúng ta đi nào" - ba cô cười

-"Dạ vâng, thế thì tốt quá papa ha!!" -  cô cười thật tươi

-"Ừm" - ba cô xách hai bên hai cái vali, cô đi theo

Hai người cùng đi bộ lên bệnh viện, cô trông rất vui vì cô có em và cô sắp giúp được gia đình rồi. Khi đến phòng bệnh của mẹ cô và em cô...

-"A!! Mẹ!!" - cô la lên, ôm đồ bỏ trên tủ rồi chạy đến chỗ mẹ cô

Mẹ cô đang ăn cháo thấy cô thì bỏ bát cháo xuống dang hai tay ra, cô ào tới ôm thật chặt. Hai mẹ con cô cười hạnh phúc, nước mắt vài giọt rơi xuống....

-"Em con đâu mẹ ơi, em em em!!" - cô phấn khởi đòi em

-"Em đang ngủ, con im lặng nhé!" - mẹ cô để một ngón lên miệng ra hiệu

-"Dạ vâng" - cô nói cực nhỏ

Cô đi đến chỗ cái nôi, nhìn thấy em bé thật là dễ thương quá!! Mặt múp múp giống cô, không có tóc trông thật mắc cười. Đôi tay chúm chím, khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô thấy em bé mà vui cẫn cả lên, mẹ và ba cô thấy vậy cảm thấy thật hạnh phúc... Gia đình cô tuy nghèo, nhà thì xơ xài, thủng nhiều. Nhưng được một cái là có tình yêu thương cao lớn, dù gia đình xa cách bao xa thì tình yêu thương vẫn sẽ ở đó, ở trong tim mỗi thành viên gia đình cô....

Hôm đó, trong phòng bệnh. Căn phòng tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười....

_______Ngày hôm sau_______
-"Con đi nhé! Tạm biệt papa, mama và em bé" - cô vẫy tay xách cặp táp chuẩn bị đi học

-"Ừm, tạm biệt con. Nhớ là sau khi học xong đến nhà cô Tuyết nhé, địa chỉ mẹ đưa con rồi đấy!! Đi đường cẩn thận nha con" - mẹ cô ôm cô vào lòng rồi rưng rưng nước mắt

-"Vâng, mama nhớ chừng đón con về nhé!" - cô hơi rưng nước mắt

-"Mama nhớ mà, con cố gắng sống tốt nhé!! Con của mama lớn rồi, nhớ đừng khóc nhè với nhõng nhẽo nữa nhé. Phải ngoan với cô chú nha con, mama thương Dao Dao lắm..." - mẹ cô khóc

-"Mama đừng khóc, Dao sẽ không sao đâu. Con sẽ ổn thôi, mama biết Dao mạnh mẽ mà... Hihi!!" - cô cười tươi

-"Ừm..." - mẹ cô chùi nước mắt

Cô bước ra khỏi phòng, xuống cầu thang và tiến tới trường học...

_____________To Be Countinue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: