Chương 4: Buổi Dạy Kèm
Buổi học kèm đầu tiên
Cuối tuần trôi qua nhanh hơn Mộng Uyển nghĩ. Sau khi miễn cưỡng đồng ý với "giao kèo" của Tư Vũ, cô vẫn không khỏi lo lắng. Cậu ta luôn có cách khiến người khác khó đoán, mà cô thì không muốn dây dưa quá nhiều với cậu—dù kiếp trước hay kiếp này.
Nhưng lời hứa vẫn là lời hứa.
Chiều thứ Tư, cô mang theo sách vở, chờ sẵn trong thư viện trường. Trái với dự đoán rằng Tư Vũ sẽ trốn học như mọi khi, cậu ta lại đến đúng giờ, thậm chí còn chủ động kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.
"Được rồi, bắt đầu thôi." Mộng Uyển đẩy quyển sách toán qua cho cậu. "Hôm nay chúng ta sẽ học về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Cậu có nghe giảng trên lớp không?"
"Không."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng chẳng có gì bất ngờ. Cô thở dài, kiên nhẫn giải thích từ đầu.
"Giả sử cậu có hai loại bánh, một loại giá 2 đồng, một loại giá 3 đồng. Cậu mua tổng cộng 10 cái, hết 24 đồng. Làm sao biết cậu đã mua mấy cái mỗi loại?"
Tư Vũ chống cằm nhìn cô, khóe môi cong lên. "Cô giáo Mộng Uyển, cô đang thử thách khả năng tính nhẩm của tôi à?"
"Không phải. Đây là cách để cậu hiểu bài dễ hơn."
"Nhưng tôi có một cách đơn giản hơn để biết đáp án."
"Cách gì?"
Cậu cười gian xảo. "Tôi chỉ cần hỏi thẳng người bán hàng."
"... Cậu nghiêm túc một chút đi được không?" Mộng Uyển xoa thái dương, cảm thấy kiếp này có lẽ mình sẽ bị Tư Vũ làm tức chết sớm hơn.
Nhưng dù vậy, cậu ta vẫn không khiến cô hoàn toàn tuyệt vọng.
Sau một hồi bị cô "áp bức," cuối cùng cậu cũng chịu ngồi yên làm bài tập. Ban đầu, cậu ta cứ than vãn, nhưng khi thực sự tập trung, đôi mắt ấy bỗng trở nên sắc sảo hơn nhiều so với vẻ lười biếng thường ngày.
Có lẽ... nếu chịu nghiêm túc một chút, Tư Vũ hoàn toàn không kém cỏi như vẻ ngoài.
Thời gian trôi qua nhanh chóng. Khi tiếng chuông báo hiệu giờ đóng cửa thư viện vang lên, Mộng Uyển thu dọn sách vở, ngạc nhiên nhận ra hôm nay Tư Vũ đã làm xong gần hết bài tập.
"Cũng không tệ lắm nhỉ." Cô mỉm cười nhìn cậu.
Tư Vũ lười biếng vươn vai. "Vậy là tôi có được một buổi đi chơi công viên rồi đúng không?"
Mộng Uyển khựng lại.
Cô đã cố tình lờ đi chuyện đó, nhưng cậu ta lại nhớ rất rõ.
Nhìn ánh mắt trông chờ của Tư Vũ, cô không thể từ chối. Dù sao, đây cũng là điều kiện cô đã đồng ý từ trước.
"Được rồi. Chủ nhật này."
Cậu ta nhướn mày, nụ cười ranh mãnh hiện rõ. "Hẹn hò với cô giáo Mộng Uyển, đúng là đáng mong chờ."
Cô trừng mắt nhìn cậu. "Chỉ là đi công viên. Đừng có mà suy nghĩ linh tinh!"
Cậu bật cười, không nói gì thêm.
Nhưng trong lòng Mộng Uyển, cô cảm thấy… mọi chuyện dường như không đơn giản như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top