Chương 3: Cô Giáo Thật Đáng Yêu
Trên đường trở về lớp, hình ảnh của Tư Vũ cứ quanh quẩn trong đầu Mộng Uyển, ngày một rõ ràng hơn.
Cô biết chứ… biết rằng cậu ấy thích mình.
Nhưng cô lấy tư cách gì để đón nhận tình cảm của Tư Vũ?
Ngay từ khi sinh ra, ông bà nội đã xem cô như điềm xui xẻo—một đứa trẻ mới chào đời đã mất mẹ.
Nhưng ông trời vẫn chưa chịu buông tha cho cô.
Năm sáu tuổi, vào chính ngày sinh nhật của mình, cô lại mất đi ba trong một vụ tai nạn thảm khốc.
Cô chưa bao giờ tin rằng mình có thể mang đến xui xẻo cho người khác, cho đến khi… chính cô đã gián tiếp đẩy Tư Vũ vào cái chết.
Kiếp trước, cô đã không thể cứu cậu.
Kiếp này, dù có thế nào, cô cũng sẽ thử một lần thay đổi vận mệnh.
Ngay lúc đó, một trái bóng từ xa ném thẳng về phía cô, phá tan mọi dòng suy nghĩ.
Cô chưa kịp phản ứng thì một bóng người lao đến.
Bịch!
Cô ngã vào lòng ai đó—một vòng tay ấm áp, vững chãi, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở.
Cô giật mình, nhận ra người vừa đỡ mình là Tư Vũ.
"Cảm… cảm ơn cậu."
Cô vội thoát ra khỏi vòng tay cậu, trái tim vẫn chưa kịp bình ổn.
Ngay khi định thần lại, cô liền nhìn thấy người vừa ném quả bóng là Phương Lâm—người bạn thân kiếp trước của cô và Tư Vũ.
“Ha, làm gì mà tôi gọi không nghe thế?” – Phương Lâm cười nhạt.
"Không phải việc của cậu."
Mộng Uyển không muốn dây dưa với hắn quá nhiều, cô quay người bước nhanh về lớp.
Lớp học của cô là lớp chuyên, nhưng lại có một "con sâu" mang tên Tư Vũ, khiến điểm số trung bình của cả lớp cứ mãi lẹt đẹt.
Thầy Tiêu lo sốt vó, sợ rằng với cái đà này, lớp sẽ rớt hạng mất.
Vì vậy, thầy đã đặc biệt xếp Tư Vũ ngồi cạnh Mộng Uyển, để cô có thể kèm cậu học.
Dù sao, thầy cũng hiểu rất rõ rằng chỉ có Mộng Uyển mới có thể trị nổi cậu ta.
Tư Vũ vốn không gần gũi với ai, luôn mang bộ mặt khó chịu như thể cả thế giới này đều phiền phức.
Ngược lại, Phương Lâm thì hòa đồng, luôn tỏ ra thân thiện với mọi người.
Nhưng Mộng Uyển biết, cái dáng vẻ vui vẻ của hắn… chỉ là một lớp mặt nạ giả tạo.
Ánh nắng chiều len qua tán lá, chiếu rọi xuống đôi má ửng hồng của Mộng Uyển.
Cô ngồi ngay ngắn, cầm bút viết lên tờ giấy những ngày mình có thể dành thời gian dạy kèm.
Cạnh bên, Tư Vũ lười biếng tựa vào bàn, một tay chống cằm, mắt vô thức dừng trên gương mặt nghiêm túc của cô.
Mái tóc dài hơi rủ xuống, lông mi cong nhẹ khẽ rung mỗi khi cô chớp mắt.
Cậu chợt nhận ra… hình ảnh này đẹp đến mức khiến người ta thất thần.
"Chiều thứ tư cậu có rảnh không? Ở lại tôi kèm cậu."
Cô vừa viết vừa hỏi, giọng điệu chuyên nghiệp như một gia sư thực thụ.
"...Không rảnh."
"Vậy còn thứ bảy?"
"Cũng không rảnh."
Cô nhíu mày.
Không rảnh? Cậu ta có bận cái gì ngoài việc trốn học ngủ không?
Rõ ràng là không muốn học đây mà!
Cô kiên nhẫn hỏi tiếp, nhưng cậu ta cứ viện cớ nào là "Ngày này tôi đi khám bệnh," nào là "Ngày kia tôi bận đá bóng."
"Này!" – Cô bực bội, đặt bút xuống bàn, khoanh tay nhìn cậu. "Cậu có muốn học không? Hay để tôi nói thầy đổi người kèm cậu?"
Nghe thế, Tư Vũ bật cười, ánh mắt tràn đầy trêu chọc.
"Cô giáo tức giận cũng đáng yêu ghê nhỉ."
Cô: "…"
Cậu ta có đang nghiêm túc không vậy?!
Nhìn gương mặt méo xệch của cô, Tư Vũ thôi không đùa nữa, cười cười nói:
"Thôi được rồi, tôi đồng ý học. Nhưng có một điều kiện!"
Cô cảnh giác. "Điều kiện gì?"
"Cuối tuần này, cô giáo Mộng Uyển xinh đẹp đi công viên chơi với tôi. Nếu đồng ý, tôi sẽ sắp xếp thời gian học như cô muốn."
Cô nhíu mày.
Công viên?
Cô nhìn sâu vào mắt Tư Vũ, cảm thấy cậu ta không đơn thuần chỉ muốn đi chơi.
Nhưng… ngoại trừ cô, cậu ta không bao giờ chịu hợp tác với ai trong chuyện học hành.
Trong đầu cô chợt vang lên lời của thầy Tiêu:
"Mộng Uyển à, lớp này chỉ có em là trị nổi Tư Vũ thôi. Các bạn nữ khác đều bị cậu ta hù đến phát khóc rồi... Em ráng giúp thầy nhé!"
Cô thở dài.
Lúc trước, thầy cũng từng đề cập đến chuyện dạy kèm có thể nhận được một khoản tiền, dù không nhiều nhưng cũng đủ để cô chữa bệnh cho bà.
Vậy thì, nếu chỉ là một buổi đi công viên… đổi lại một khoảng thời gian học hành nghiêm túc của Tư Vũ… cũng không phải không thể chấp nhận.
Sau vài giây đắn đo, cô khẽ gật đầu.
"Được. Nhưng cậu chắc chắn sẽ học chứ?"
Tư Vũ bật cười, giơ tay lên như thề thốt.
"Chắc chắn! Tư Vũ tôi xưa nay chưa bao giờ thất hứa."
Mộng Uyển nhìn cậu một lúc, trong lòng có chút hoài nghi.
Liệu… mình có vừa mắc bẫy không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top