Chương 5: Chân tướng phơi bày

Tên truyện: Em là chấp niệm đời anh!

Tác giả: Hạ Miêu

Chương 5: Chân tướng phơi bày

An Nguyệt Ngôn cùng Đường Kỳ Phong đứng im một lúc lâu, cả căn phòng toả ra một loại khí có thể bức chết người ta.

Hướng Lam Hằng từ lúc nhìn thấy cô ở dưới đại sảnh đã có dự cảm chẳng lành, khi đưa cô đến phòng của Đường Kỳ Phong xong liền lấy điện thoại gọi cho Lôi Tiểu Mễ:

"Tiểu Mễ, em có biết An Nguyệt Ngôn đến tìm Kỳ Phong làm gì không?"

"Cậu ấy muốn ly hôn!"

Hướng Lam Hằng đoán quả không sai, cô không đến để hàn gắn tình cảm, mà là muốn đem chút liên hệ còn xót lại cùng Đường Kỳ Phong cắt đứt.

"Cô ấy vẫn chưa biết chân tướng sự thật sao?"

Lôi Tiểu Mễ khẽ thở dài, An Nguyệt Ngôn cho cô cơ hội nói hay sao?

"Cậu ấy quá cố chấp, chỉ tin vào bản thân mình. Mỗi lần em định nói, cậu ấy liền phớt lờ đi."

"Vậy em nghĩ cách để cô ấy biết đi."

"Cách gì?"

Hướng Lam Hằng nói nhỏ vào trong điện thoại, đầu dây bên kia nghe xong cơ hồ rất tán thưởng.

Quay trở lại phòng làm việc của tổng tài, Đường Kỳ Phong lúc này đã quay trở lại ghế ngồi, ánh mắt vẫn không rời cô một giây.

Cảm thấy cứ như thế này mãi cũng không phải là cách, cô liền lên tiếng:

"Mai tôi sẽ lại đến... Cùng luật sư của tôi."

Nói rồi cô xoay người bước ra đến cửa, anh liền nói với theo:

"Thằng bé là con anh đúng không?"

Cô khẽ giật mình, sao anh biết đến đứa bé?

"Thằng bé nào? Không có thằng bé nào hết!"

"Ngày hôm đó ở sân bay anh đã thấy tất cả, em đừng hòng dối gạt anh."

"Anh tin hay không thì tuỳ, tôi không quan tâm." Nói rồi cô đi ra khỏi phòng, khi bước vào thang máy, cô vẫn cảm nhận rõ ràng tim mình đập rất nhanh.

Ông trời sao bất công với cô như vậy? Đến cả yêu thương cũng không trọn vẹn là sao?

Về đến nhà, cô mệt mỏi nằm xuống giường, cũng may là Lôi Tiểu Mễ đã đưa Tiểu Vũ ra ngoài chơi, không thì cô cũng không còn sức mà để ý đến thằng bé. Khẽ liếc mắt qua chỗ bàn, cô chợt phát hiện có một tờ giấy đang nằm trên đó.

Cầm tờ giấy lên xem thử, đập vào mắt cô là dòng chữ: Giấy xét nhiệm ADN, đối tượng xét nhiệm là bào thai trong bụng An Nguyệt Thanh chị cô cùng Đường Kỳ Phong. ADN khác nhau tới 95%, cho thấy anh cùng đứa bé không có quan hệ huyết thống.

Lòng cô như rơi xuống vực thẳm, cô là đang xem cái gì đây? Không, nhất định tờ giấy này là giả, nhìn lại tờ giấy lần nữa, ngày khám nghiệm là vào 7 năm trước, trùng với khoảng thời gian trước khi chị cô tự sát.

Lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số, đầu dây bên kia vừa bắt máy, An Nguyệt Ngôn liền dồn dập hỏi:

"Tiểu Mễ, chuyện này là sao? Cậu lấy đâu ra tờ giấy này?"

Lôi Tiểu Mễ như đoán được sự việc sẽ xảy ra như thế, cũng không ngạc nhiên.

"An Nguyệt Ngôn, những gì viết trên tờ giấy đó là thật 100%, cậu không cần nghi ngờ gì nữa. Năm năm trước, chị cậu mang cái thai đến gặp Đường Kỳ Phong để mong anh ấy chấp thuận, nhưng người như ấy nếu không phải chuyện mình làm thì chính là không liên quan. Chị cậu sống chết nói đứa con đó là của anh ấy, không còn cách nào khác anh đành cùng chị cậu đi xét nhiệm ADN. Kết quả là không phải, chị cậu thẹn quá bỏ đi, ai ngờ lại tự sát. Cả quá trình Đường Kỳ Phong đều không làm gì sai cả."

"Vậy tại sao anh ta không trực tiếp đưa cho tớ xem cái này? Tại sao cậu không nói sớm hơn?"

"Bà cô của tôi ơi, cậu cho tớ cơ hội nói ra hay sao?"

"Tớ..."

"Còn một chuyện nữa cậu chưa biết, đó là Đường Kỳ Phong anh ấy từ lúc cậu tiếp cận đã biết cậu là em gái của An Nguyệt Thanh rồi. Anh ấy vẫn im lặng để cậu theo đuổi anh ấy, chấp nhận bị cậu lừa dối tình cảm, chỉ vì anh ấy yêu cậu. Còn việc vì sao anh ấy không cho cậu xem cái này sớm hơn, là bởi vì anh ấy muốn cậu tự tìm ra sự thật, không muốn dùng nó để buộc cậu tin tưởng anh ấy nhưng không ngờ con người cậu lại cố chấp đến vậy, mãi không chịu tỉnh ra."

Tim An Nguyệt Ngôn đau nhói, những lời Lôi Tiểu Mễ nói là sự thật hay sao? Cô là đang hiểu lầm anh ư?

Lôi Tiểu Mễ thấy cô im lặng liền khẽ thở dài, trước khi tắt máy còn nói một câu:

"An Nguyệt Ngôn, nếu cậu thực sự còn yêu anh ấy, thì đừng tự dày vò bản thân, dày vò anh ấy nữa, hãy một lần nghe theo trái tim mình đi. Mấy năm qua anh ấy sống rất khổ sở, để tìm cậu mà gần như phát điên lên. Thực sự rất đáng thương."

Tiếng ngắt tín hiệu vang lên, điện thoại từ trên tay cô rơi xuống. Nước mắt tuôn ra từng hàng, là cô đã sai sao? Cô thừa nhận mình cố chấp, không chịu nghe anh giải thích dù chỉ một câu liền đem hết tội lỗi đổ lên đầu anh. Anh như vậy mà cũng không oán trách, vẫn yêu cô như vậy.

Lòng cô rối bời, cô cần người tâm sự. Cô vô thức ấn gọi cho Diệp Hướng Nguyên, đầu dây bên kia lập tức bắt máy:

"An Ngôn, có chuyện gì sao?"

"Anh có rảnh không, đi uống rượu cùng em nhé!"

_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top