Chương IV: Vẽ Ra Sự Hụt Hẫng

Nhìn thấy tin nhắn em gửi tỉnh cả người thấy chân khỏe ra mai đi học được luôn, đi để gặp em chứ còn gì nữaaaa

Vì nhà không giàu đến nổi dư tiền mua xe hơi đưa đón như mấy cô tiểu thư chỉ có mỗi 1 chiếc gắn máy ba mẹ đèo nhau đi làm chở tôi đến trường thì cũng muộn mất dù nhà không xa trường lắm nhưng cõng ba người nguy hiểm, quay lại đón mẹ thì tốn  thời gian muộn làm nên đành bò đến trường bằng 1 chân què 1 chân lành tuy hơi lâu với nhức xíu nhưng còn cách nào khác đâu, nhà tiên thì xa nhà tôi và xa trường lắm nên cũng không muốn làm phiền xíu nào cả

Vừa đi mà trên tay cầm cái bánh dâu ăn ngon lành mai mốt lấy chồng chắc phải tuyển người biết làm bánh dâu mới được...Lúc đi vô trường Tiên thấy xong chạy lại xin lỗi tôi ríu rít vì hôm qua tôi bị vậy mà nó không có ở bên trên tay thì cầm chai nước với 3 cái bánh dâu nhìn mà ấm lòng làm sao, nhìn đứa bạn như này sao nỡ trách cười rồi bảo nó kè vô lớp là thấy mãn nguyện lắm rồi!!

Học xong thì tôi cùng đám bạn lên thư viện ôn văn sắp tới thi học sinh giỏi cấp tỉnh rồi, nay cô bận nên cô cho ôn nhóm chứ bình thường toàn ôn cặp rồi hai đứa sửa bài cho nhau vì học nhóm nói chuyện như cái chợ ấy, nhóm ôn có 5 đứa mà 4 đứa là 2 cặp còn tôi ôn từ cấp 2 nên một mình làm bài xong đưa cho cô sửa chứ không học cùng ai hết, nghe hôm nay có cô bé nào dễ thương lắm xin cô vào ôn nên cũng thấy vui tại có người học chung cơ mà. Thế nên nhóm tôi mua 6 ly trà đào đãi ẻm uống chào mừng nhaaa

Ngồi đợi xíu thì em bước vô tôi ngồi quay lưng ra hướng cửa nên không thấy, bọn kia chỉ vào cái ghế kế bên tôi rồi bảo em ngồi đây đi chị còn mua nước ấy em uống rồi chúng mình làm quen nha, nghe vậy nên tôi kéo ghế ra giúp xong ngẩng lên nhìn, ôi trời mồm thốt ra chữ "vãi" hết cả hồn bịt mồm không kịp sao lúc nào cũng hớ em là con gái thế cô bảo là con gái cơ mà sao giờ lòi ra cái em dễ thương này đây ta vừa vui mà vừa ngại, em gật đầu chào mình và mọi người rồi nói : "em chào mấy anh chị, em tên Hoàng Phi C1 em mới vào đội tuyển ôn văn mong anh chị giúp đỡ em ạ" đến giới thiệu còn cuốn như bánh cuốn của mẹ tôi làm cơ đấy. Ai cũng cười như được mùa vì lần đầu ôn chung với bé nhỏ tuổi hơn mà lại đẹp trai cao ráo như này 2 đứa con gái là Phương với My vui lộ rõ

Mọi người giới thiệu nhau xong xuôi hết thì Phương bảo: "Không ấy mình bắt cặp ôn lại được không chứ thấy em này tui mê quá tụi bây ơi" 2 nhỏ kia tranh ẻm nhưng Hương Ngọc còn ngồi đây thì ai mà tranh được em cơ chứ, tôi giành em liền "không được nha tui ôn lâu rồi nên hướng dẫn em cách ôn dễ hơn, mấy bạn phải để tui ôn với Hoàng Phi tui mới chịu" ai cũng cười tôi ngại lắm nhưng mọi người vẫn đồng ý vì tôi có nhiều tài liệu ôn nên hướng dẫn em dễ hơn ấy. Tán gẫu xong rồi bắt đầu học không thôi thầy cô đi qua lại thấy nói chuyện mắng cho, ai cũng một góc ôn tôi lọ mọ vạch tài liệu hướng dẫn em thì im ru nghe giảng vừa giảng vừa hỏi như này em hiểu chưa đấy nhưng không thấy ai đáp, quay sang thì thấy cặp mắt em dán vào màn hình điện thoại không muốn nhìn trộm tin nhắn nhưng thấy thoáng qua nền màu hồng trái tim các kiểu với dòng chữ "Chị nhớ ăn trưa, em đang học chiều về em nhắn cho, nhớ chị nhiều lắm đấy" thấy mình im nên em đặt điện thoại xuống mặt bàn, chắc thấy tin nhắn tình cảm của em với người khác còn trái tim các thứ nhớ các thứ trong đầu nghĩ chắc chị hai nên thân như thế, nhưng mà chị gì mà nhớ dữ vậy chị ruột hay sao ở nhà tôi với chị tôi như chó với mèo, tự nhiên nghĩ xong bực ngang nhỡ tay đánh vào vai em cái chát rồi quát "Này, đã học thì nghiêm túc vào học xong rồi dùng điện thoại" giọng lúc đó chắc cọc lắm nên em hơi hoảng với sợ xin lỗi ríu rít em kéo ghế lại sát mình rồi học.

Hướng dẫn em mọi thứ xong xuôi và mọi người cũng học xong nên kéo về, lúc nãy đánh em thấy hơi có lỗi nên dọn dẹp lâu lâu đợi mọi người về xong xin lỗi chứ có mọi người nên thấy hơi ngại có cái tính hay ngại mệt cả người lúc mọi người về hết thì em cũng cúi đầu chào tôi rồi về cất giọng bảo: "Phi Này, chị xin lỗi lúc nãy chị hơi bực nên nhỡ đánh em, đừng giận chị nhá" em cũng cười rồi xin lỗi ngược lại mình vì không nghe tôi nói mà bấm điện thoại riêng như thế. Hai người cũng cười rồi cho qua, Phi có hỏi thăm chân tôi đỡ chưa các thứ thấy em quan tâm tôi cũng vui quên mấy chuyện lúc nãy luôn ấy.

Lúc về thấy Tiên đứng cổng trường chờ sẵn bảo lên xe đưa về lúc đó hạnh phúc không tả nổi cô Tiên gài quai nón cho tôi như người yêu hahaha lúc về đi ngang tiệm cà phê Chusi giới trẻ khu này hay tới lui lắm nhưng tôi chưa đi lần nào, thoạt ngang thấy ai giống Phi cực cởi mũ bảo hiểm cho em nào đẹp gái thấy vậy tôi vọt miệng hỏi ê mày em Phi C1 có chị hai không? Nó trả lời 1 câu cụt ngủn "Không" có em thôi thấy mày thích nên tao điều tra hết rồi. Lúc đó hụt hẫng lắm buồn nguyên quãng đường về,chắc tính em tốt nên đối tốt với tôi do tôi nghĩ nhiều tự vẽ ra chăng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top