Chương III: "Hoàng Phi"

Tôi là tips người ít đem theo điện thoại bên mình nhưng sau hôm trả áo cho em tôi cứ ôm khư khư theo cái điện thoại để mong ngóng tin nhắn từ em, chẳng biết em có thấy tờ giấy note trong túi áo hay không đã 1 tuần rồi chưa thấy động tĩnh gì luôn ấy. Giờ trong đầu toàn mấy câu hỏi, em tên gì nhỉ? Nhà em ở đâu ta? Em có biết mình không? Tứ lung tung nhức cả đầu, phải hỏi đàn em liền chứ nỗi niềm thắc mắc này quá lớn rồi.

Ê gái ơi!!!
Gì má nội??

Nhớ cái anh đẹp trai hổm tao va trúng không cô Tiên

Nhớ chứ sao không bài toán tao quên cách giải chứ trai đẹp là không bao giờ

Thằng đó tên gì dọ? Nhà ẻm ở đâu? Mà chiều nay ẻm có tiết học không mạy? Có người yêu chưa ta...bla bla

Nín nín nín hỏi cái gì mà lắm thế bộ thích hả? Chiều nay mày trực hành lang hộ tao đi rồi tao nói, hôm qua quên đem sổ đầu bài mà cô mắng với phạt chán người:((

Này nhá vừa phải thôi tại nhìn thấy lạ nên hỏi, không trả lời thì thôi còn bắt trực

Cái gì cũng có cái giá của nó mày ạ trực dùm tao đi mò tại tay tao va cạnh bàn đau kh trực nổi, năn nỉ năn nỉ cục vàng đóooo

Mệt ghê có mà cục vàng nổi của mày í, nói đi rồi chiều trực cho mắt để dưới khẽ đít hay sao mà va vào bầm cả tay thế này!!

Dạ dạ chị 2 em cảm ơn chị nhìu, em xin thưa thằng đó tên Hoàng Phi, C1 dãy A đối diện dãy mình đó hổm nghe nhỏ kia kể nó ít đi căn teen lắm không hiểu sao hổm lại gặp, chắc định mệnh của mày đó Hương Ngọc ơiii

Xàm tao đấm cho một phát rụng răng bây giờ chiều tao trực cho rồi mai mua bánh dâu cho tao đấy

Vâng em biết rồi chị hai néo ạa.





Chào các em tôi là Dũng, dạy giáo dục thể chất cho các em bây giờ thầy sẽ làm một bài test nhảy xa để lựa chọn những bạn ưu tú thi vòng huyện môn nhảy xa mong các em sẽ cố gắng hết sức, thầy tin các em!

Ui mày ơi chắc tao phải đi thi thôi chứ cao mà nhảy xa như này thì tuyệt cà là vời, mà tao nói này, mày xin thầy không phải nhảy đi Ngọc tướng như con nhái nhảy có khi úp mặt vào đống cát lúc đó tao lại phải dỗ đấy

Này lùn như sung không mong lung trước những lời làm mình sao nhãng nha gái ít ra lùn nhưng nhẹ bay cao hơn xíu rồi sao

Từng người từng người một nhảy tôi vẫn giữ cái nét tự tin ấy, xời có chuyện gì mà bổn cô nương đây làm không được zễ của zễ nhá

Sau cùng tới lượt, tôi lấy đà hết sức có thể phóng như tên lửa hạng nặng để cho lớp trầm trồ kết quả thì phóng chưa tới bãi cát đáp xuống lúc đó tưởng đăng xuất rồi, chắc già nên xương cốt yếu nghe mỗi tiếng "cụp" rồi ngã ngang nằm ôm chân chả nghe tiếng vỗ tay khen ngợi nào mà đổi lại đau điếng cả người nước mắt tuôn trào như suối đổ về thượng nguồn

Bọn con gái thì mồm ui ê a ưa u ú é đủ thứ chả đứa nào lại đỡ, bọn con trai nhảy xong thì kéo nhau vào căn tin hóc nước nhưng còn bạn thân yêu quí của mình đâu mất lại để thân xác này nằm trơ trội chả ai đỡ lên thế này??

Lấy hết sức bình sinh kéo người dậy nhưng đau quá không đứng được, đau nghẹn cả cổ, nên kêu chúng nó lại đỡ mình khó hơn lên trời, thấy tôi khóc hức hức quá bọn nó cũng vây lại kéo tôi lên nhưng mà hai đứa kè hai bên tôi thì như cộng búng lả lơi, phòng y tế xa quá nhìn qua lại chả ai bế tôi hay cổng lên nổi nên phải cố nuốt cơn đau bảo chúng nó đi kêu thầy vác thân tôi lên phòng y tế thôi

Cả lũ chạy đi một lượt để tôi lại ngồi trơ trội trên đống cát không kèo tự tế lên nổi băng ghế trời ơi sao tôi bất hạnh quá vậy, chúng nó đi 5 phút mà như 5 tiếng trôi qua ngồi khóc thút thít mong ngóng, thì xa xa thấy có người nghĩ bụng chắc thầy đây rồi mừng như lụm được tiền.

Ơ! Chị sao đấy có sao không làm gì ngồi một mình ở đây khóc thế bị làm sao nói em nghe với

Thấy em đến hỏi dồn dập như cơn đau chân vừa bất ngờ vừa cứng họng không nói được từ nào, à mà nói được chứ mình bảo mấy tiếng hức hức trong cổ họng phát ra rồi chỉ về cái chân, em kéo ống quần lên mà nhăn mặt luôn

Ngã như nào mà chân sưng tấy lên thế này trèo lên lưng em kèo lên phòng y tế chắc chị đau lắm

Em kèo tôi lên lưng hay tay níu chân tôi lại nhưng cũng sợ làm tôi đau nên để hờ, còn tôi ngại mặt giờ chắc còn đỏ hơn chân luôn ấy nhờ

Đến phòng y tế đặt nhẹ tôi lên giường nhẹ nhàng rồi nhờ cô xem cho tôi, cô bảo bị bong gân nặng rồi giờ cô sơ cứu vết thương ngoài da rồi dán cao cho đỡ đau em điện phụ huynh đến trước đi viện khám chắc em đau lắm ráng xíu nhé!

Cô sơ cứu mấy vết trầy xước rồi dán cao đau quá nên tôi nhắm mắt rụt cả cổ xuống, trên đời này cái gì cũng không sợ nhưng sợ nhất là đau

Chắc lúc đó em thấy tôi đau nên đặt tay lên lưng vỗ vỗ rồi kề vào tai tôi nói: "Ráng chịu đau xíu sắp xong rồi chị" lúc này tôi đỡ hơn tí chắc máu mê em nổi lên đúng không nhỉ??

Xong mọi thứ ba mẹ đến đón đi viện ba mẹ và tôi cảm ơn em rồi đưa tôi về, không biết hôm nay hên hay xui nữa gặp được em mà bị bong gân thế này.

Khám xong về đi cà nhắt trông buồn cười lúc lành lặn tướng lùn đi như rùa bò bây giờ thêm cái chân đau đi chắc chậm hơn cả ốc sên quá.
"Ting Ting" tiếng thông báo của điện thoại vang lên nhìn thì thấy dòng chữ "Muội ổn chưa? Có đau lắm không sư huynh lo lắm muội gắng khỏe để còn mời sư huynh một bữa thịnh soạn chứ hả!!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top