Chap 1
Ngô Thế Huân tức giận đến nỗi gương mặt nổi rõ lên những đường gân xanh, mười ngón tay nắm chặt lại tới trắng bệch. Hắn thô bạo đẩy mạnh rồi gì chặt một dáng người nhỏ bé mỏng manh xuống giường. Chiếc giường rung rắc mạnh, dù trên đó đã được trải một tấm đệm lo xo thượng hạng vẫn không tránh khỏi khiến cho thân hình yếu ớt kia cảm thấy đau đớn. Nhưng quên đi sự choáng váng trong đầu, Lộc Hàm vẫn ra sức giãy giụa hòng thoát ra khỏi đôi cánh tay như hai gọng kìm của người con trai trước mặt.
Thấy vậy, Ngô Thế Huân càng điên cuồng khống chế cậu hơn, giữ chặt đôi tay cậu, người áp sát vào cơ thể cậu. Hắn nói lên như hét vào mặt Lộc Hàm :"Nói đi! Nói! Rốt cuộc cậu có yêu tôi không? Nói mau!"
Lộc Hàm quay mặt đi, mím chặt đôi môi biểu thị thái độ không khuất phục. Từ hai khoé mắt đã đỏ hồng, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi...
Ngô Thế Huân sững người trước đôi mắt sưng húp, đỏ ngầu của cậu, nhưng ngay sau đó lấy lại sự thô bạo từ trước, cúi xuống hôn Lộc Hàm cuồng nhiệt, khiến cho cậu bị nghẹt thở, gương mặt thanh tú với nước da trắng ngần đã biến thành một màu tím tái.
Lộc Hàm ra sức giãy giụa, hai chân đạp loạn vào không trung. Cậu dùng hết sức bình sinh rút tay trái đang bị khống chế bởi Ngô Thế Huân, giáng một cái tát mạnh vào gương mặt thanh tú đang nổi lên những đường gân xanh của kẻ điên loạn trước mắt.
Ngô Thế Huân như bừng tỉnh, buông Lộc Hàm ra, đứng thẳng người, trong ánh mắt vừa ánh lên sự đau đớn, lại có cả nỗi buồn bã, lẫn ân hận, nhưng chiếm nhiều nhất vẫn là nét tức giận. Tức giận là phải thôi. Chuyện này dù sai, dù đúng thì hắn cũng là đại công tử gia đình quyền quý, biết bao nhiêu người cũng phải khom lưng uốn gối bên cạnh, một dạ hai thưa, ngoại trừ người cha nghiêm khắc thì chưa ai dám lớn tiếng với, vậy mà giờ đây lại bị con người hắn rất mực yêu thương, cưng chiều phản kháng, ắt không tránh khỏi khó chịu. Ngô Thế Huân đứng thẳng mình, quay gót toan rời đi.
Lộc Hàm cũng như vừa nhận ra hành động không kiềm chế trong lúc rối loạn của mình, bèn thả lỏng cơ thể, vội vàng bật dậy khỏi giường, đưa năm ngón tay trắng nõn thon dài sờ lên má phải của Ngô Thế Huân. Nhìn thấy gương mặt tuyệt mĩ trước mặt đã in rõ dấu tay màu đỏ hồng, trong lòng không khỏi xót xa :" Đau lắm sao? Quả thực xin lỗi..."
"Không đau ở đó"
"Để tôi lấy thuốc bôi cho cậu"
"Chỗ này đau thì phải bôi thuốc gì"- Ngô Thế Huân không biết từ lúc nào giọng nói không còn lạnh lùng, mà dường như pha tiếng run rẩy, ngón tay gõ gõ nhẹ vào lồng ngực đang phập phồng.
"Nói gì thế? Tôi không hiểu. Đứng đó đi, tôi lấy thuốc."
"Tại sao em hiểu mà cứ cố tình không hiểu? Là tôi vì em mà tâm can nhức nhối. Là tôi yêu em, sẵn sàng bỏ lại tất cả chỉ cần được ở bên em, vậy mà em một mực cự tuyệt tôi. Tôi biết là em yêu tôi. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"
"Đừng nói nữa, Thế Huân"
"Tại sao lại không thể nói nữa? Ngày hôm nay tôi nhất định bắt em cho tôi câu trả lời. Nói đi. Nói là em yêu tôi. Chỉ cần nói vậy, tôi sẽ bất chấp tất cả, bỏ mặc tất cả, chúng ta cao chạy xa bay..."
"Thế Huân à, đừng như vậy..."
"Nói đi! Nói!"- Ngô Thế Huân lấy lại vẻ đáng sợ nhứ sắp phát điên lúc nãy, tiến đến trước mặt Lộc Hàm, ra sức lay người cậu
"Ngô Thế Huân! Cậu thôi đi. Cậu buông tha cho tôi, để tôi có một cuộc sống yên ổn. Tôi thực sự mệt mỏi rồi. Mệt lắm rồi. Cậu không thể bỏ lại sản nghiệp, bỏ lại cha mẹ cậu, anh trai cậu. Còn tôi không thể chịu nổi ánh mắt soi mói của người đời, thế nên là chấm dứt hết đi. Cậu nói cậu sẽ vứt bỏ tất cả, ngày mai không hối tiếc-tôi tin. Nhưng cậu nói cả đời này không hối tiếc-tôi thật sự không dám tin. Chúng ta yêu nhau thắm thiết năm năm, mười năm-có khả năng, nhưng không thể mãi như vậy đến suốt kiếp. Khi chán tôi rồi, cậu nhất định sẽ tiếc nuối những gì đã vứt bỏ. Nhìn cậu như vậy, tôi sẽ sống hạnh phúc, yên vui, thanh thản sao???... Là tôi nghĩ cho cậu, còn cả cho tôi. Thực sự, chúng ta không thể tiến thêm, chỉ có thể dừng lại, tự chọn ngã rẽ cho mình..."
=================
Oa...
Thực ra đây chính là fic đầu tay của Tr nên không tránh khỏi những sai sót. Mong mọi người thưởng thức vui vẻ và góp ý thẳng thắn để mình tiến bộ hơn trong những chap tới.
Arigato~~~~
Kamsamita~~~~ :* ==)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top