Lăm vào bước đường cùng.

Đã hơn 2 tháng rồi..kể từ ngày cậu bị đuổi việc. Ngay hiện tại bây giờ trên người cậu kể cả một đồng cũng không có, lại còn bị bà chủ nhà hâm he đuổi đi trong ngay mai nếu không có tiền. " Trời ơi ! Ngó xuống coi con làm gì nên tội mà phải vào cảnh này???" Cậu ngồi thụp xuống ngay phía sau con đường nhỏ, tay ôm đầu vẻ mặt rầu rĩ đến khó coi. Kể từ ngày bị đuổi cậu đã cố gắng tìm kiếm công việc ơi khắp mọi nơi nhưng tại sao ? Tại sao không ai đồng xa nhận cậu vào làm. Nếu tính về ngoại hình thì cậu cũng thuộc dạng đẹp đi. Mặt tuy hơi mũm mĩm nhưng được cái dễ nhìn chỉ trừ đôi mắt gấu trúc này ra thôi còn lại chuẩn hết. Còn nếu xét về học thức thì cậu cũng được coi là tạm chấp nhận đi cũng tốt nghiệp đại học cũng có nhiều tài lẻ , vậy hà cớ gì mà không được chỗ nào nhận.
Trong lúc cậu đang ủ rủ một đôi bàn tay bỗng chìa ra lây lây người cậu nói
- Có muốn tìm việc không?
Cậu nghe xong câu đó liền ngẩn đầu lên mở to hai mắt như tìm thấy được nguồn ánh sáng cho cuộc đời.
- Có .. có...tức nhiên là có.
Con người đó vẫn giữ nguyên sắc mặt không biểu cảm nhìn cậu lại nói tiếp.
- Đi theo tôi tôi sẽ dẫn cậu đi một nơi rồi sau đó tự cậu quyết định làm hay không.
Cậu bắt đầu hơi nghi ngờ với người hiện tại thầm nghĩ" ở đâu ra lại có người tốt như vậy? Không phải là kêu mình giết người hay gì chứ" thấy cậu thẩn thờ đứng đơ ra hắn nóng ruột hỏi lại.
-Cậu có đi hay không? Đứng đờ ra đó làm gì.
Cậu tuy trong lòng nghi ngờ những vẫn gật đầu đi theo. Vì cho dù cậu không đi thì những tháng ngày tới cậu biết sống sao đã một ngày cậu chưa ăn gì rồi, mà cho dù có đi theo nếu như họ bắt cậu làm việc xấu thì cậu vẫn có thể từ chối mà, đâu có mất thứ gì. Mà cho dù có mất thì trên người cậu đâu còn gì quý giá ngoài cái bản thân cậu đâu.
Đi theo hắn cũng tốn khoảng 30 phút cuối cùng cũng đến nơi. Trong đầu cậu đang suy nghĩ " Đây là chỗ nào ? Wow...tại sao lại sang trọng và đẹp thế này?" Mắt và môi cậu mở to hết cỡ khi nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt. Người nọ đi kế bên khẽ liếc nhìn không nói gì, sau đó dẫn cậu đến một căn phòng nhìn vào rất là rộng còn cái giường gì mà to thế. Trong đầu cậu cứ suy nghĩ " Nếu sau này mình có được căn nhà như này có làm gì cũng chịu" .Bỗng có tiếng bước chân đi đến làm cậu quay về với hiện tại. Cánh cửa lần nữa được mở ra là một người con trai phải nói sao ta... Đập vô mắt cậu lần đầu là người đầu tiên cậu đánh giá là soái đến không chỗ nào soái hơn. Trên đời này lại có người như vậy sao ... ánh mắt cậu đảo quanh vừa lo sợ vừa ngại ngùng
- Xin ..xin...chào cho hỏi anh là ai?
Hắn vẻ mặt lạnh lùng làm cậu bắt đầu cảm thấy lạnh lạnh người rung nhẹ. Giọng hắn trầm thấp vâng lên
- Tôi là Chí Long . Rất vui được gặp và có dịp thì hợp tác với nhau.
Cậu đơ mất 5 giây " cái gì mà hợp tác ? Cậu đâu có kinh doanh cái gì." Cậu cũng cười cho có đáp
- Tôi là Thắng Hiền.. mà khoan đã hợp tác gì cơ? Tôi không phải là nhà kinh doanh hay gì chắc anh nhầm rồi....
Hắn vẫn bộ mặt đó nói tiếp
- à ... tôi muốn bàn với em về một vấn đề.
Cậu trong đầu gào thét " cái gì mà em ... chưa chắc hơn tuổi tôi.. mà ở đó xưng em" tuy nghĩ vậy thôi nhưng cậu vẫn cười cho qua.
- bàn về vấn đề gì???
Hắn không nói gì quay mặt đi để cái người dẫn cậu đến nói chuyện....
Và sau cái buổi gặp đó cậu được sắp xếp vào ơi một phòng trong căn nhà đó còn được cho ăn uống đầy đủ món ngon.. còn nhận được một tấm thẻ trong đó có một khoảng tiền kha khá. Bây giờ đã là tối muộn cầu nằm trên giường suy nghĩ lại... " trời ơi cậu đã làm gì vậy tại sao lại chấp nhận rồi ký vào" sắc mặt cậu hiện tại không tốt chút nào... tại sao cậu lại mất đi lí trí như vậy tại sao lại vì khoảng tiền như vậy mà đồng ý. Nói là khoảng tiền như vậy nhưng thật ra là rất cao... nhưng không quan trọng là cậu đã ký vào hộp đồng " Trở thành diễn viên phim ... lại còn với nam nhân..." thế nào lại ra như vậy trời đang trêu cậu à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammi#gri