chap 4:tạm biệt(the end)
Trọng:anh..anh là ai
👤:Tôi là ai sao?Là người mà cậu hết sức tinh tưởng đấy
Hắn lấy ra trong túi một thanh dao nhọn,dài hướng về phía cậu.Cậu sợ hãi chỉ biết nhắm mắt lại,anh vẫn đứng bên trong và không nói gì
Trọng:anh..anh là ai?
Dũng:Bùi Tiến Dũng..
Trọng:sao sao lại là anh chứ?
Dũng:anh không hề yêu em!!
Trọng:sao...sao cơ
Dũng:anh quen em nó chỉ là nhiệm vụ của anh thôi anh không hề có tình cảm với em
Trọng:2 năm ròng rã của em đổi lại là 2 chứ nhiệm vụ sao?
Trọng:anh ác vừa thôi chứ
Dũng:im miệng
Dũng đưa con dao lại gần mặt Trọng
Dũng:anh xin lỗi em,người anh yêu không phải em mà là...
Trọng:anh là đồ độc ác.Hức...anh biết tôi yêu anh nhiều như nào không hả? Tôi tin tưởng anh hết mực còn anh lại hức...chỉ vì nhiệm vụ thôi
Trọng:tôi không nên yêu anh
Dũng:do em ngu ngốc thôi,tin người quá làm gì
Trọng:hức....anh đáng ghét hức...
Dũng:xin lỗi nhưng hãy chết đi.Tạm biệt
Một nhát dao đâm thằng vào tim,một người gục xuống nền đất lạnh giá...hai con người bỗng rơi nước mắt
Trọng:aaa, không không
Dũng:Mạnh....
Trọng gục xuống,ôm lấy người anh của mình vào lòng
Trọng:hức hức,anh Mạnh ơi anh sao vậy sao lại ngốc vậy
Mạnh:anh..không...thể để..em...bị..đâm được,em...là cả...thế giới...của anh...
Trọng:hức anh đừng bỏ em mà,hức anh cố lên đừng bỏ em
Mạnh:anh...nghĩ mình...không qua khỏi đâu...anh mệt rồi...hãy.. cho..anh...nghỉ ngơi nhé
Dũng:Mạnh hic em là đồ ngốc...hic..sao em lại làm vậy chứ
Trọng:anh Mạnh hức hức anh đừng bỏ em mà,em xin lỗi anh
Dũng:tại sao?Sao em lại làm vậy chứ!
Trọng:tại anh..tất cả là tại anh
Dũng: người tôi muốn giết là cậu không phải em ấy.Người tôi yêu cũng là em ấy chứ không phải cậu.Cậu nhớ chưa hả!!!
Dũng:tôi đi đây,không muốn ở đây nữa,tôi ghét cậu
Bóng dáng Dũng xa dần,lúc sau xe cấp cứu cũng đến..
Tiếng xe cấp cứu vang dội,Mạnh được các y bác sĩ đưa vào phòng hồi sức cấp cứu.Trọng ngồi ở ngoài lo lắng bồn chồn
Trọng:hức hức
Toàn:Trọng
Toàn đến Trọng liền ôm chặt lấy Toàn.
Toàn:không sao,có tớ bên đây rồi
Trọng:hức...tất cả là tại tớ nếu tớ không tin hắn anh ấy đã không như vậy rồi.
Toàn:nín đi đừng tự trách mình nữa, chuyện gì đến cũng đã đến rồi
Trọng:hức hức
Hải Quế:sao rồi..
Hải con:Trọng nín đi
Vương:hazz.
Sau 3 tiếng thì bác sĩ cũng ra
Trọng:anh ấy sao rồi bác sĩ
Bác sĩ:chúng tôi đã cố gắng hết sức cậu ấy đã không qua khỏi
Trọng:không không!!
Bác sĩ:có lẽ cậu ấy đã mất trước khi đến bệnh viện,chia buồn cùng gia đình.
Bác sĩ cuối đầu trước cậu rồi cũng rời đi.Cậu đi vào phòng bệnh nắm chặt lấy tay anh
Trọng:anh hãy nghỉ ngơi đi nhé,anh đã mệt mỏi rồi.Hẹn anh kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại
Cậu vừa nói,nước mắt vẫn không ngừng rơi
Trọng:em nhớ anh rồi đấy,anh về với em đi...hức hức
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top