Chap 42: Chúng ta là của nhau

      Lần này, anh thật sự không tin vào mắt mình, cô mặc chiếc váy chẳng khác nào là một thiên thần đang khóc. Anh ôm cô vào lòng, xoa dịu nỗi đau của cô,
- Đừng khóc nữa, em có anh đây mà..
- Bộ anh không trách em sao ?
- Không. Chỉ cần em nói em muốn về bên anh thì mọi tội lỗi được xoá bỏ.
-..
- Sao nào ? - anh lau nước mắt cho cô - Em muốn về bên anh chứ ?
        Cô khẽ gật đầu và ôm anh. Ultear đứng sau bức tường chứng kiến tất cả. Lòng căm thù của cô ngày một tăng.
        Dưới khung cảnh lãng mạn của bầu trời đêm đầy sao, anh hôn cô. Một nụ hôn nồng cháy nhưng quen thuộc.
- Bộ váy em hôm nay rất đẹp.
- Chứ em không đẹp sao ?
- Cả em nữa. Tối nay, ngủ với anh được chứ ?
- Được.
         Đồ của cô vẫn ở tủ anh, không thiếu món nào, Ferlet vẫn ở đấy,
- Mập lên rồi à ? - Cô mỉm cười nói rồi cô quay sang nhìn anh - khuya thế này làm sao ngủ được, làm một lon không ?
- Uầy, tửu lượng em kém thế mà ?
- Lúc em quay về gia tộc thì tửu lượng đã ổn hơn rồi ! Yên tâm 
        Nói rồi cô chạy xuống bếp lấy hai lon. Cầm thêm cả một túi bánh.
- Đây, em kể anh nghe. Bên gia tộc em vui lắm.
           Nói vài câu thì lại uống hết cả lon,
- Đấy thấy chưa ? Đâu có say ?
- Vậy thôi, xuống bếp luôn đi, chứ lên xuống mệt lắm.
           Anh với cô đã uống được 6 lon,
- Em cũng khá nhỉ ?
- Anh nghĩ em là ai chứ ? Em là Erza, là Erza Scarlet. Ba cái chuyện này easy thôi.
- Làm thêm lon nữa xem.
- Được
         Cô tu một lần hết cả lon,
- Dễ ẹt, hahahaha.
- Uầy, anh thấy em say rồi đó.
- Hồi nào ? Xem nè - cô lại uống thêm lon nữa.
- Uống vậy chán lắm, anh sẽ hâm lại ít thức ăn.
- Ừaaaa.
        Kiểm tra lại tủ lạnh,
- Để hâm lại cái pizza.
         Anh bỏ vào lò vi sóng rồi đi lại phía Erza. Thì thấy cô ngủ rất say,
- Vậy mà bảo không say. Nói không bao giờ chịu nghe.
         Anh bế cô lên trên phòng, đắp chăn cẩn thận rồi đi xuống bếp, chợt Ultear bước vào.
- Tại sao cô ta lại ở trong phòng anh ?
- Thử hỏi tại sao vợ mình không ở trong phòng mình ?
- Cô ta lừa dối anh mà ?
- Mọi chuyện được bỏ qua.
- Trong suốt thời gian qua, anh không một tý là gì gọi là tình cảm với em sao ?
- Cô đừng nói nữa. Chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới sớm thôi.
         Ultear vừa tức lại vừa buồn, xông thẳng vào phòng của anh.
- Vậy hôm nay em sẽ ngủ ở đây.
- Làm ơn đừng làm phiền tôi. Mau ra khỏi phòng của tôi - Anh nắm tay cô đưa ra ngoài - Vợ tôi, cô ấy đang ngủ, cô làm gì làm, cô làm ồn thì đừng trách tôi. Ỷ quen biết chị tôi là tưởng muốn gì cũng được sao ? Được, để tôi chiều ý cô, phòng dưới cuối sẽ là phòng của cô, muốn làm gì thì làm.
——————————————————
Cô dần mở mắt và ngáp một hơi thật dài,
- Dậy rồi sao ? - Jellal ngồi bên cạnh đọc sách
- Sao anh dậy sớm thế ? Sáng sớm làm gì mà phải dậy sớm dữ vậy ?
- Em ngủ tới chiều luôn đó cô nương.
- Làm gì ghê dữ vậy ?
- Dậy rồi xuống bếp ăn chút gì đi rồi anh chở đi mua đồ.
- Đồ gì ?
- Chứ không lẽ em định mặc mấy bộ cũ nhưng vậy sao ?
- À.
Cô đi xuống bếp lấy chút thức ăn,
- Bên cạnh tủ là cái bánh tôi vừa nướng, đừng có tham mà ăn.
Erza thắc mắc quay sang nhìn xem ai đã nói câu đó, chợt thấy Ultear,
- Sao cô lại ở đây ?
- Anh Jellal cho tôi định cư hẳn ở đây mà ? Ảnh không nói cho cô sao ? Hay là cô không đủ quan trọng để anh ấy nói ? - Ultear nhếch miệng cười.
- Không quan trọng nhưng tôi được anh ấy cầu hôn và đeo nhẫn.
- Nước đi hay đấy. Nhưng sớm muộn gì tôi cũng sẽ giành lại anh ấy cho bằng được - Ultear nghé vào tai Erza nói.
"Bốp" , Erza vã vào mặt Ultear
- Cái tát này cho cô tỉnh, đừng ăn nói hồ đồ trong nhà của tôi.
- Nhà của cô ? - một giọng nói khác lên tiếng.
Erza quay sang, đó là Minerva Fernades,
- Không phải sao ? - Erza khoanh tay hỏi - Tôi là cổ đông lớn nhất trong công ty của Jellal,nếu tôi muốn huỷ hợp đồng, chẳng phải tiền của các người sẽ không cánh mà bay sao ? Lúc đó tôi mua cái nhà này với giá rẻ nhất cũng được thôi.
- Erza Scarlet, thì ra là cô. Bấy lâu nay cứ tưởng trùng tên, ai dè chính là cô.
- Hình như cô có vẻ muốn trải nghiệm sống ngoài đường. - nói rồi Erza quay lưng đi lên trên phòng, chẳng thèm lấy đồ ăn.
——————————————
- Bộ có chuyện không vui sao ? - Jellal ân cần hỏi.
- À chỉ là tý nữa em sẽ nói chuyện chúng ta cho Simon.
- À khi nào thì gặp.
- Chuyện quan trọng, chắc là tối.
- Vậy giờ chúng ta đi Royal Mall đi.
- Để làm gì ?
- Lâu ngày không gặp, chúng ta phải có thời gian đi chơi chứ ?
- Được, em sẽ đi chuẩn bị đồ.
————————————————
Giờ đây, anh có thể nắm tay cô đi khắp trung tâm mua sắm, "hai người họ quay lại rồi sao ? " , "không thể tin được" , ...
- Em không đi nổi nữa đâu anh Jellal.
- Sao thế, em không khoẻ à ? Không khoẻ ở đâu ? Nói anh nghe.
           Anh sơ vào trán cô, nóng hổi. Anh nhẹ nhàng dìu cô vào xe, đưa về dinh thự. Anh nhanh chóng gọi bác sĩ riêng vào kiểm tra cô,
- Tình hình phu nhân không ổn, do cô ấy bị áp lực công việc.
- Áp lực công việc sao ?
- Đúng vậy, tạm thời gian đừng cho cô ấy làm việc nhiều, máu cô ấy hơi yếu thêm sẽ gây hại đến mắt. Nếu làm việc quá nhiều, sức khỏe cô ấy sẽ bị đe doạ. Rất khó lường.
            Anh lo lắng tột độ sau khi nghe vị bác sĩ nói. Anh ra lệnh cho các cô hầu chăm sóc cho cô một cách chu đáo nhất trong lúc anh đi vắng.
            Màn đêm buông xuống, anh ngồi cạnh chỗ cô đang nghỉ ngơi, với gương mặt ửng đỏ của cô. Anh nhìn mà xót, anh lấy khăn ấm lau mồ hôi trên mặt cô,
- Không sao, có anh đây rồi. Không có gì phải lo lắng nữa. Em ngủ đi.
           Tay anh khẽ vuốt mái tóc cô, quả nhiên cô gái của anh vẫn là nhất. Rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top