Chap 30 : Thứ ba

- Tuần sau lại đến cuộc thi Miss của công ty mình rồi đấy Jellal - Simon ở trong phòng giám đốc nói.
- Cuộc thi vớ vẩn đó tôi chẳng muốn tổ chức tý nào ! Hết mấy cô gái mặc đẹp rồi ganh tỵ nhau tùm lum !
- Miss sao ? Nó là gì ? - Erza hỏi.
- Là cuộc thi người đẹp đó mà ! Chọn ra ai là người đẹp nhất công ty rồi thi với công ty khác.
- Cũng thú vị đấy chứ ? - Erza nói. Vừa nghe được câu này của Erza, Jellal vội nói ngay.
- À Simon, cậu chuẩn bị cuộc thi đó hoành tráng vào nhé !
- Anh vừa mới bảo là vớ vẩn mà ?
- Ai nói vớ vẩn ? Chuẩn bị lẹ lẹ đi ! - Jellal hối thúc.
- À được thôi !
- Em tham gia được chứ ? - Erza hỏi.
- Nếu em muốn !
- Được ! Em sẽ chuẩn bị ! - Nói rồi cô phóng ra khỏi phòng.
- Cô ấy lại định "lấn" sang lĩnh vực người mẫu sao ? - Simon hỏi.
- Ai biết được - Jellal lắc đầu.
- Vậy sao anh không hỏi ?
- Hỏi rồi cô ấy lại tưởng tôi cảm thấy cô ấy không đủ khả năng để tham gia rồi lại buồn vớ vẩn nữa.
- Anh quan tâm đến cô ta vậy sao ?
- Sao lại "cô ta" ? Phải làm "thiên thần" chứ ? - Anh nhép miệng cười.
- Erza nói không sai ! Càng ngày anh càng bị điên ! - Simon nói rồi nhanh chóng phóng ra khỏi phòng.
"À thì ra là gặp Simon rồi kể chuyện của mình. Phải vậy chứ ! Phải khoe bạn trai của mình tuyệt vời thế nào chứ ? " .Anh vừa nghĩ vừa hài lòng, uống một ngụm cà phê. "Khoan đã, gặp Simon nói chuyện sao ? Tại sao mình lại không biết chuyện cô ấy nói chuyện với Simon chứ ? " .Anh thở dài nhăn mặt. "Thật là.....".
Nhìn qua ô cửa bí mật trong phòng anh, thấy cô đang chăm chú làm việc, khoảng cách không gần lắm nhưng anh thấy rõ đôi mắt của cô. Tuyệt hảo ! Không còn từ gì diễn tả được vẻ đẹp đó. Long lanh như mấy ngôi sao đẹp trên trời vậy.
Nhưng bỗng nhiêm Erza đứng lên đi đến chỗ của Jen, còn cười nói vui vẻ nữa. Tức chết đi mà ! Chờ cô quay lại chỗ, anh nhấn điện thoại bàn gọi cho cô, do số lạ nên cô khá nghi ngờ,
- Xin lỗi, cho hỏi ai vậy ạ ? - Cô nói giọng nhẹ nhàng.
- Là anh ! Đến phòng anh ngay!
- Là Jellal sao ?
- Tút.....tút.... - Anh cúp máy.
- Thật là....sao lại cúp máy cơ chứ ?
Cô cũng vội vàng nghĩ chắc anh cần gì đây mà,nên đi lại phòng anh, gõ cửa nhẹ,
- Vào đi !
Cô hé nhìn nhưng chẳng thấy anh đâu, bước vào và đóng cửa lại thì đột nhiên anh xuất hiện phía sau cánh cửa nhìn cô chằm chằm,
- Hết cả hồn, anh bị gì vậy ? - Cô đang hỏi thì anh tiến gần dồn cô vào tường, tay chống lên ngang mặt cô.
- Em nói xem, lúc nãy em làm gì mà phải qua chỗ của Jen vậy ?
- Chỉ là hỏi một chút, chỗ đó em không hiểu. - Cô cười nhạt nhoà nói.
- Hỏi sao ? Sao em lại không hỏi anh ? Chẳng lẽ em coi trình độ của anh không bằng cậu ta sao ?
- Em không có ý đó !
- Chứ giờ em phải làm sao đây ? - Anh hỏi.
- Em phải làm gì cơ chứ ?
- Em đây làm anh ghen cả lên mà giờ hỏi làm gì sao ?
Cô im lặng không trả lời,
- Tối nay em sẽ nấu cho anh ăn !
- Bữa tối đã có người hầu lo !
- Vậy chiều nay em sẽ đãi anh một bữa !
- Anh không thích !
- Thế thì tối, em sẽ cho anh ngủ ở phòng em !
- Đó là chuyện cơm bữa !
- Vậy thì anh muốn gì chứ ?
- Muốn em đừng có lại gần với cái tên đó nữa. - Nói rồi anh kề xuống chạm vào miệng coi một cái rồi mới cho cô đi.
Rồi cười khúc khích, ngồi bẹp xuống dưới đất luôn. Thư ký bước vào ngạc nhiên hỏi,
- Anh không sao chứ Jellal ?
- À không sao - Anh đứng bật dậy.
----------------------------------------
- Vẫn không có chuyện gì xảy ra thưa ngài !
- Cứ thế phát huy nhé Jen. - bên đầu dây bên này cúp máy.
Là Justin, anh muốn biết liệu Erza đây có thể chống chọi lại với cuộc sống bị ghét khi cô là người của Scarlet, chính xác hơn là tiểu thư của anh.
        Chỉ cần cô gặp nguy hiểm anh sẽ huy động toàn bộ lực lượng để giúp đỡ, nhưng chỉ là lúc khẩn cấp nhất. Để tránh bị Jellal hiểu lầm.
----------------------------------
- Ultear, cô sẽ đăng ký cuộc thi Miss năm nay chứ ? - Nhân viên hỏi.
- Miss sao ?
- Đúng vậy, tuần sau là diễn ra rồi, nghe nói lần này giám đốc cho làm hoành tráng lắm !
- Mọi năm có hoành tráng không ?
- Mọi năm bình thường thôi !
- Vậy lần này chắc chắn là cô ta có tham gia rồi ?
- Cô ta ?
- Là Scarlet. Tôi sẽ tham gia ! - Cô tức giận quay lại chỗ làm.
          Tức chết đi được, cô ta muốn gì cũng được, cứ cái gì có cô ta nhúng tay vào y như rằng Jellal lại làm mọi thứ hoàn hảo hơn, ganh tỵ chết đi được, nhưng bình tĩnh lại nào Ultear, sớm muộn gì Jellal cũng sẽ là của cô sớm thôi.
           Erza đang gõ máy tính thì điện thoại hiện lên tin nhắn,
"Tối nay, ở khu thương mại Scenery được chứ ? " - Là tin nhắn của Jellal.
"Được ! " - Cô mỉm cười nhắn lại.
"Em sẽ là người bao một bữa nhé ? "
" Được thôi"
"Vậy hẹn em sau khi tan làm"
          Cô mỉm cười tát điện thoại, và nhanh chóng làm xong công việc để kịp đi với anh.
          Chốc lát thì cũng đến giờ tan làm về nhà - 5h. Anh ung dung bước ra khỏi phòng làm việc riêng, đi đến chỗ của cô,
- Xong chưa ?
- Đợi tý, còn hai trang nữa !
- Được - Anh kéo cái ghế bên cạnh ngồi kế cô, để chân lên bàn làm việc gần đó, rồi moi điện thoại ra bấm.
           Nói bấm điện thoại thì ít lắm, đa số là anh mở app chụp ảnh ra chụp cho cô là nhiều.
           Cô thấy anh đang chụp mình nên quay sang nhếch môi,
- Anh hết chuyện làm rồi hả ?
- Chính xác là như vậy !
- Hết nói nổi. - khoảng một lúc sau - Xong rồi Jellal.
- Đi thôi ! - Anh kéo tay cô chạy thiệt lẹ.
- Từ từ nào Jellal !!!!!
           Ultear đã đứng chờ anh dưới tầng 1 gần cổng ra vào chính, anh vừa bước ra khỏi thang máy là thứ đập vô mắt Ultear là Erza, sao lại là cô ta ?
          Nhưng cô vẫn kiên quyết lại bám vào tay Jellal,
- Anh đi đâu sao ?
- Đi hẹn.... - anh tính nói thêm chữ "hò" nhưng Erza cắt ngang.
- Đi ăn, cô muốn đi chứ ?
- Nếu được thì đi ! - Ultear chạy lên phía trước xe của Jellal.
- Sao em lại nói vậy chứ ? - Jellal khó chịu hỏi.
- Chứ anh nói đi "hẹn hò" rồi...khó xử muốn chết !
- Nhưng vậy còn khó xử hơn !
- Sao em có thể biết ? Đi thôi.
- Thật là...tức chết đi mà, buổi hẹn của tôi ! - Jellal thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top