Chap 21: Gây gỗ

- Được ! - Mira lại đi xuống lầu.
        Cô và anh đi xuống vườn hoa sau nhà, nơi đẹp có một không hai, gió đưa những cành lá lao xao khiến không gian ở đây vô cùng đẹp, nhất là khi hơn nửa đêm như vậy.
- Cô có thể nói cho tôi nghe Erza là người như thế nào chứ ?
- Cô ấy sao ?
- Ừ....
- Cô ấy quyết đoán lắm ! Cả bướng bỉnh nữa.....
- Tôi biết....còn gì nữa không ?
- Nhưng đôi lúc cô ấy yếu đuối lắm..... cô ấy che giấu cảm xúc đến nỗi không ai có thể đoán được.....
- Thật sao ?
- Tôi với cô ấy là bạn thân.... nhưng lạc mất nhau khoảng 3 năm trước.....
- Cô ấy là người đứng đầu gia tộc Scarlet sao ?
- Không, lúc tôi làm bạn với cô ấy cách đây 6 năm... lúc đó cô ấy chỉ là con của một người hầu thôi Jellal ! - May thật, nếu cô mà nói Erza là người đứng đầu gia tộc Scarlet thì kế hoạch của Erza sẽ đổ vỡ.
- Rồi sao nữa ?
- Cô ấy đã mất đi người bạn rất thân thiết, đó là Shou. Cô ấy khóc nhiều lắm. Nhưng hôm sau, cô ấy hoàn toàn bình thường. Tối hôm đó, cô ấy ngồi ngoài bờ sông khóc rất nhiều...
- Cô ấy đã khóc nhiều lắm ư ?
- Ừ, vài hôm sau, mẹ cô ấy mất rồi 1 tháng sau cha cô ấy mất....nhiều chuyện xảy ra lắm....nhưng cô ấy không khóc !
- Tại sao ?
- Hứa với chính mình là sẽ không khóc...
- Tại sao phải hứa ?
- "Khóc sẽ mất rất nhiều thời gian, lãng phí cả thanh xuân tươi đẹp của mình", tôi vẫn nhớ như in câu nói của cô ấy !
-......
- "Phải đợi khi nào thật sự không có gì để làm thì lúc đó mới khóc.." cô ấy nói vậy đó ! - Mira mỉm cười
- Đó là con người của cô ấy sao ? Thật ngộ nghĩnh.
- Tôi lên trước nha Jellal ?! Anh cứ ngồi đây nếu anh muốn ! - Mira ngồi dậy đi vào nhà.
- Ừ, tôi sẽ vào sau !
        "Mất mọi thứ mà vẫn có thể cười được sao ? Em che giấu cảm xúc của chính mình kín đáo thật ! Anh còn không thể nhận ra được ! Rồi anh sẽ khiến em phải lộ ra cảm xúc của chính mình thôi Erza à ! "
       Anh đi lên lầu, nhìn vào cửa phòng cô, thở dài một tiếng, rồi đi tới phòng anh. "Đó đâu phải là con người thật của em ? ". Anh tiến vào phòng, mở điện thoại lên là hàng chục cái tin nhắn của Ultear.....cô ta muốn mai anh đến đón cô ấy đi học.
          " cô ấy nghĩ cô ấy là ai chứ ?Hừ.. À không vậy cũng được ?! Cơ hội để xem cô ấy có thật tình với mình không ?" ( tác giả: anh trẻ con quá đấy Jellal ! )
Bây giờ là 7:30 phút sáng, chiếc xe lăn bánh, bên trong chiếc xe sang trọng là 5 người nhưng vẫn còn dư một chỗ,
- Anh vui lòng lái xe đến gia tộc Milkovich được chứ ? - Jellal yêu cầu
- Có ai ở đó sao ? - Erza hỏi
- Ừ...
- Lại là cô ta sao ? Ultear sao ? - Laxus khó chịu hỏi
- Ừ - Jellal lạnh lùng đáp
- Chẳng phải anh có Erza rồi sao ? Qua đó đón cô ấy làm gì ? - Simon hỏi thẳng
- Đâu ai nói rằng tôi không được quyền "sơ cua" thêm một cô bạn gái ? - Jellal hỏi ngược lại
         Erza giật thót mình, khẽ nhìn Jellal rồi quay đi chỗ khác, "Con người của anh đây sao ? " anh lại nói câu đó trước mặt mọi người, như một cái tát vào mặt cô trước tất cả mọi người. Cô mỉm cười khinh bỉ.
- Cậu không sao chứ Erza ? - Mira hỏi
- Sao gì đâu ? Tớ vẫn ổn mà ? - Erza cười đáp.
          "Em không cảm thấy một chút khó chịu sao ? " Jellal suy nghĩ.
          Chiếc xe dừng trước cổng gia tôkc Milkovich, Ultear đã đứng chờ ở đó.
- Lên xe đi - Jellal nói
- Tôi sẽ ngồi kế bác tài sao ? - Ultear hỏi.
- Simon ! Lên phía trước ngồi đi - Jellal ra lệnh.
- Tại sao lại là tôi ? - Simon khó chịu.
- Không cần đâu ! Trường cũng gần, tôi sẽ xuống đi bộ - Erza mở cửa xe bước xuống - Ultear, cô có thể ngồi ở chỗ của tôi.
- Tớ sẽ đi với cậu - Mira bước xuống.
- Anh cũng xuống nữa - Laxus nói, nhưng anh nhìn lên thấy Mira đang nhìn anh nên quay ngược lại trong xe.
           Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, cô và Mira đi bộ tới trường,
- Tôi thật ngu ngốc phải không ? - Erza hỏi Mira.
- Tại sao tiểu thư lại hỏi vậy ?
- Lúc này, mặc dù là một tiểu thư nhưng tôi không ngồi trên cái ghế của gia tộc Scarlet nên cô cứ xưng hô bình thường đi.
- Ừ
- Cứ tưởng anh ấy yêu mình thật lòng cuối cùng con người thật của anh ấy cũng lộ diện rồi haha- Erza cười ngu ngốc.
- Tớ không nghĩ như vậy !
- Kết thúc được rồi, một người danh giá như tớ không thể dính với những người như thế !
- Khoan đã Erza, cậu hãy chờ một thời gian xem nào ?! Có lẽ anh ấy đang cho cậu một bất ngờ thì sao ?
- Haha cú bất ngờ hồi nãy vẫn chưa đủ bất ngờ sao ?
-........
-  Đừng bàn chuyện này nữa, Laxus đang đợi cậu phía trước kìa, tớ đi trước ! - Rồi cô bước vào trường, không thèm nhìn chiếc xe trắng của Jellal ngay bên cạnh cổng trường.
         "Thật là tức chết đi mà, em.....bộ không quan tâm anh dù chỉ là một chút hay sao ? " Tay anh nắn lại thành nắm đấm, lấy tay đánh thật mạnh vào tường.
- Anh không sao chứ ? Jellal !!! - Ultear chạy lại hỏi han. Tận dụng thời cơ nhân lúc Jellal đang tốt với cô, tạo scandal cho cô với Jellal.
- Cô đừng đụng vào người tôi ! - Jellal điên tức lớn tiếng với cô, khiến cô hoảng hồn. - Cơ thể của tôi chỉ có thể dành cho người con gái của tôi chạm vào thôi !
- Không lẽ anh không coi em là con gái sao ? - Ultear cố gắng hỏi tiếp.
- Mặc kệ cô là ai đi nữa nhưng cô không phải người con gái của tôi ! - Jellal ngoảnh mặt đi.
- Chứ ai mới là người con gái của anh cơ chứ ?
- Chả lẽ cô không biết ? Kém hiểu biết.
          Erza tiến lên phòng học, lại gặp cái bọn côn đồn mê đến chết mệt vì Jellal.
- Các cô muốn gì đây ? - Erza khó chịu hỏi.
- Chúng tôi muốn gì phải nói cho cô sao ? - Bọn chúng đẩy Erza ngã xuống.
-........
- Cô còn muốn lên mặt với chúng tôi hay sao ? Anh Jellal của chúng tôi đã đi theo Ultear rồi ?! Cô còn dám ngông với chúng tôi sao ?
- Tôi không hề - Cô đứng dậy
- Lại muốn đi đâu đó ? - Bọn chúng kéo tay cô lại .
        "Bộp" tay Jellal cầm chắc tay cô kéo lại,
- Đâu là cái trường chứ đâu phải nơi mà băng nhóm các người có thể làm loạn cơ chứ ? - Jellal nói giọng bình tĩnh.
        Erza cố gắng rút tay mình ra khỏi tay của Jellal nhưng tay anh nắm quá chặt.
- Bỏ tay tôi ra ?
- Không, anh không thể....
- Haha, anh với tôi là gì mà không thể, thật nực cười - Cô cười ngu ngốc.
- Em bình tĩnh lại nào ?
- Anh nghĩ tôi có thể bình tĩnh được sao ? Cứ tưởng anh sẽ yêu tôi thật lòng, nhưng đùng một cái tôi trở thành người "dự phòng" ngu ngốc, haha - Cô hất tay anh ra, bước vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top