Chap 20: Nghi ngờ

Họ về đến nhà, cô phóng ra khỏi xe, chạy ra khỏi cổng nhà to lớn. Đến ngay tiệm khôi phục điện thoại gần đó.
- Vui lòng bác khôi phục cái này dùm tôi ! - Erza yêu cầu.
- Được, cô chờ khoảng 30 phút nhé ?
- Dạ được ! - Cô ngồi xuống cái ghế gần đó ngồi chờ khoảng 30 phút
- Xong rồi đây ! - bác chủ tiệm đưa cho cô.
- Cảm ơn. Tiền của bác đây - Cô đưa cho bác một tờ tiền trị giá rất cao.
Cô cầm thẻ sim đi về với đầu óc rối bời, cô thật sự không biết làm gì ngoài làm thing. Cứ vừa đi vừa suy nghĩ muốn nát cái đầu.
Cô bước vào cổng nhà, đi ngang qua cả Jellal, đi thẳng lên phòng mình, rồi ngồi xuống bàn học tiếp tục suy nghĩ. Nhức cả đầu, cứ vặn óc suy nghĩ. Anh hé cửa nhìn cô, thấy cô trong có vẻ trầm tư.
Cô chạm vào bên hông người cộm lên, tay cầm cây súng lục. " Trước mắt là tận hưởng quãng thời gian này đi đã, chuyện lúc sau mình sẽ tìm cách...." "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Erza ! "
Cô đi qua phòng Jellal, ngõ cửa bước vào,
- Jellal, em có chuyện muốn nói ! - Cô ngồi lên giường Jellal.
- Em nói đi- Anh gập máy laptop lại quay ghế sang cô.
- Em muốn đi làm !
- Đi làm sao ? Em còn chưa học hết đại học mà ? Không được !
- Em đã xem trên mạng rồi, nếu trình độ em cao hơn mức đại học thì em có thể làm bài test, nếu bài đó đủ điểm thì em sẽ đậu đại học mà không cần học lớp 12 !
- Em tính vào đại học nào ?
- Trường đại học quốc gia Fairy Tail !
- Không được , em còn vướng môn Toán.
- Anh có thể kèm cho em mà Jellal ?
- Anh còn nhiều việc lắm !
- Đi mà Jellal ! - cô quàng tay vào cổ anh.
- Thôi nào ?! Tại sao em lại muốn đi làm cơ chứ ?
- Em muốn sử dụng tiền của chính mình !
- Sử dụng tiền anh có sao đâu ?
- Nhưng vậy ngại lắm !
- Mệt thật - Anh mở máy tính truy cập vào ngôi trường đó. Đăng ký cho cô test thử. - khoảng 7 ngày nữa là thi đó nha !
- Được !
- Em nhắm sẽ làm tốt không ?
- Em có anh mà ! - Cô đi ra khỏi phòng Jellal.
           Rồi cô lao lại bàn học, giở tập sách ngồi luyện thi. Cả núi bài tập phải hoàn thành hết trong ngày hôm nay và đương nhiên là phải đúng. Cô đã thấy bằng tốt nghiệp đại học của anh vào năm anh học lớp 10. Nên anh đi học là chỉ cho vui.
           Bây giờ là 7:00 tối,
- Em vẫn còn đang làm bài sao ? - Jellal kéo cửa vào hỏi cô.
- Dạ !
- Xuống ăn cơm đi !
- Một chút xíu nữa.
- Một chút với 15 phút của em là cả 2 tiếng đồng hồ đó.
- Lát nữa thôi.
            Anh thở dài bước ra khỏi phòng, lát thế nào mình cũng đem đồ ăn lên cho cô ấy thôi, nhưng thôi, vậy cũng được, làm vậy thì mình sẽ có nhiều cơ hội chăm sóc cho cô ấy.
             Sau khi ăn xong, anh yêu cầu một cô phục vụ đem phần thức ăn lên cho cô, nhưng phải hâm lại cho nóng.
              "Cốc cốc" ,
- Công tử kêu tôi đem phần thức ăn lên cho cô. - Cô phục vụ nói.
- À cứ để đó ! - Cô chỉ tay về phía đối diện.
               "Chỉ là một đứa được công tử đem về mà có thể bắt mình phục vụ vậy sao ? " , cô phục vụ đưa mắt nhìn Erza một cách khinh bỉ.
- Tại sao lại nhìn tôi với ánh mắt đó ? - Erza vẫn viết bài hỏi cô phục vụ
- Tôi đâu có nhìn vậy đâu ạ ?
- Nhưng rõ ràng tôi thấy cô vừa liếc nhìn tôi mà ?
- Chắc cô chỉ nhìn lầm thôi ! Tôi đâu có ! - cô phục vụ lớn tiếng chối cãi.
- Có chuyện gì ở đây sao ? - Jellal bước vào phòng.
- À không có gì đâu ! - Erza nói
- Tôi xin phép - cô phục vụ nhanh chóng bước ra khỏi phòng
- Chỉ là chuyện cỏn con thôi anh ! - Erza lái qua chuyện khác.
              Anh nằm xuống giường, tay với lấy quyển sách trên đầu giường, mở ra đọc,
- Mốt anh sẽ không chỉ bài em nữa đâu !
- Ủa ? Tại sao ?
- Đến khi nào em ăn hết buổi tối thì anh sẽ chỉ bài ! Em không ăn thì đành chịu !
- Em sẽ ăn ngây bây giờ được chưa ?
- Được !
            Cô đành rời ghế đi lại chỗ bàn ăn nhỏ trong phòng, cô cố gắng ăn sao cho thật là nhanh vì quãng thời gian này là quãng thời gian vô cùng quan trọng. Thi đại học mà ? Phải gấp gáp chứ.
- Em xong rồi ! - Cô đứng dậy lại phía anh, kéo anh ngồi dậy - Lại chỉ bài cho em nào ?!
- Được rồi, là bài nào ? Chương 4 sao ?
- Đây ! Tại sao cái này lại bằng 0, còn cái giá trị x này là sao ?
             Jellal tận tâm chỉ từng bài một cho cô, trả lời từng câu hỏi cô thắc mắc. Tốn thời gian vì cô thì chẳng có chút khó chịu nào, đã vậy còn thích nữa chứ ?!
- Xong rồi, bây giờ là 1:36 phút sáng, anh đi về phòng đi !
- Này, anh vừa chỉ bài cho em xong đó ! Không thể nói nhẹ nhàng hơn sao ?
- Anh muốn vậy sao ? - Cô nhón chân, môi chạm nhẹ vào má phải anh - Được chứ ?
- Rất được là một đằng khác, em ngủ ngon - Jellal kéo cửa đi ra khỏi phòng.Đứng cạnh cánh cửa phòng của cô, anh đứng một hồi im lặng suy nghĩ. "Cô ấy có thật sự.....thích mình không vậy ? Có thể cố ấy đang làm mình lu mờ mọi thứ ? Hay chỉ là mình suy nghĩ quá nhiều ? " Hằng triệu câu hỏi dồn vào đầu anh.
- Anh đang làm gì vậy Jellal ? - Mira từ dưới lầu đi lên.
- Không có gì !
- Vậy thôi tôi đi trước ! - Mira ngoảnh mặt đi
- À khoan đã ! - Jellal vọng lại
- Hả ?
- Tôi có thể nói chuyện với cô một tý không ?
--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top