Chap 12: Khoảng thời gian ta yêu nhau

     Đến sáng,
- Erza, dậy đi nào ? - Jellal hối thúc, quả thật cô ngủ rất say
- Thêm 5 phút.. nữa - Cô nói trong cơn buồn ngủ
- Nãy giờ là 10 cái 5 phút rồi đó
- Lần này... nữa thôi
         "Giờ thì biết tại sao em hay đi học trễ rồi đó" . Rồi anh ngồi đó ghi chép tiếp hợp đồng. Và ngồi đó chờ cô thêm 5 phút nữa.
     5 phút sau,
- Đã hết 5 phút rồi đó. Dậy đi công chúa của anhhhh - Anh leo lên giường lay cô dậy.
- Thêm 5 phút nữa
- Này, em đã hứa với anh là hết 5 phút kia thôi mà ?
- Nhưng em còn buồn ngủ...
-Dậy đi. Mở mắt ra nào - anh muốn nhìn mắt của cô khi ngủ dậy. Vì bình thường mắt của cô rất đẹp. Lông mi cũng đẹp nữa, lông mày cũng đẹp, môi cũng đẹp... nói chung là cái gì của cô anh cũng thấy đẹp.
     Rồi 5 phút sau khi lay cô dậy, cuối cùng cô cũng mở mắt thức dậy.
- Em làm vệ sinh đi, anh sẽ đi xuống lấy điểm tâm !
- Anh đi được không ? Hay để em làm vệ sinh xong rồi đi với anh ?
- Để anh đi - anh đóng cửa phòng lại nhưng lại mở ra một lần nữa - có chuyện gì thì hãy gọi cho anh !
- Từ đây xuống dưới có 5 phút cũng lo nữa
- Lo chứ sao không ?
- Anh đi lẹ lẹ đi  - rồi cô vào nhà vệ sinh.
     Hôm nay cô mặc một chiếc quần ngắn , áo thun trắng mang giày thể thao.
    Anh đi xuống quầy tiếp tân để lấy bữa sáng cho cô.
- Anh Fernades, em có thể hỏi anh cái này được chứ ? - Cô tiếp tân hỏi
- Cô cứ hỏi
- Anh nãy giờ hủy điểm tâm đến 10 lần là do cô Scarlet sao ạ ?
Vừa lúc đó Erza đến gần sảnh, nhưng thấy hai người nói chuyện vui vẻ nên thôi bỏ lên trở lại phòng.
- Ừ, cô ấy không chịu dậy nên hẹn sau 10 cái 5 phút rồi mới dậy. - Anh cười mỉm
- Vậy sao anh không lấy đồ ăn trước ? Anh có thể lấy trước rồi để đó cơ mà ?
- Tôi không muốn cô ấy ăn thức ăn đã nguội - Nói xong Jellal nhưng khay đồ ăn lên.
Anh lên lầu và mở cửa vào phòng số 34 của anh và cô.
- Này đã có thức ăn rồi đó. Lại đây !
- .....
Cô không trả lời. Vẫn ngồi lên giường.
- Này lại đây nào Erza - anh cũng leo lên giường kêu cô xuống
- Anh đi mà ăn chung với cô tiếp tân ở dưới đó - Cô đứng dậy lấy chìa khoá xe định ra khỏi phòng.
Nhưng anh kéo cô lại, dồn cô vào góc tường không lối thoát.
- Này, Jellal....
- Em ghen với cô ta sao ? - Anh nói giọng nhẹ nhàng
- Không có - cô vẫn chối
- Không có mà mặt em đỏ lên hết này ?!
- Không có, nhất định không có...
- Anh phải làm gì đây ta ? - Anh vẫn nói giọng nhẹ nhàng
- Bỏ em ra ?!
- Không được, lỡ em lại chạy mất....
Nói rồi anh nhè nhẹ đặt môi anh lên môi cô. Anh dành một nụ hôn nồng nhiệt cho cô vào buổi sáng.
- Thế nào ? Em sẽ bỏ qua chuyện này cho anh chứ ?
Mặt cô đỏ ửng lên, cô khẽ gật đầu và mỉm cười với anh.
- Chúng ta ăn sáng thôi nào !
- Dạ
Rồi hai người cùng nhau ăn sáng, cùng nhau ngắm phong cảnh nên thơ bên ngoài.
----- lúc đó tại dinh thự ------
Minerva lo lắng không biết em trai mình đã đi đâu mà đến giờ vẫn chưa về.
- Cái con nhỏ khốn khiếp ấy, vì nó mà thằng Jellal đến giờ vẫn chưa về !
- Đó là tình yêu mà chị ? - Laxus nói thêm
- Tình yêu sao ? Ngộ nghĩnh ! Tình yêu mà đánh mất tình chị em - Minerva khó chịu nói thêm.
- Đó là do chị làm khổ Jellal thôi. Hết chuyện Chủ tịnh Hội Đồng giao nhiệm vụ quá khó đến hợp đồng Tại chị làm khó mà bên nhà Dreyar không đồng ý rồi đến chuyện này nữa.
- Em im đi
- Chị đang chờ ai à ?
- Ultear Milkovich
- Lại là cô ta ?!
- Chị không muốn Jellal lúc nào cũng theo con nhỏ kia. Đợi hết năm đại học thì cho nó kết duyên với Ultear.
- Nhưng Jellal đâu có thích Ultear ?
- Nó bắt buộc phải thích, con gái nhà người ta vừa đẹp vừa giỏi vừa thông minh. Ai như con nhỏ kia ?
- Erza cũng thành tích xuất sắc mà chị ?
- Nó thế nào ? Em nói coi ?
- Thì cô ấy đã ngang bằng với Jellal đó. Cô ấy vừa làm bài kiểm trai IQ vào mấy bữa trước và đạt ngang điểm với Jellal đó ?!
- Thế còn xinh đẹp ?
- Hàng trăm người gửi thư muốn kết bạn với cô ấy ?!
- Còn giàu có ?
- Cái đó thì em không biết...
- Không giàu thì không có tư cách làm dâu cho nhà này.
- Nói chuyện với chị chỉ có thêm rắc rối. Anh Jellal không thích chị là phải - Laxus đi ra chỗ khác và nhấc điện thoại lên gọi cho Jellal kể toàn bộ việc chị Minerva nói.
- Cảm ơn em Laxus - Jellal sau khi nghe toàn bộ sự việc.
- Em thấy hai người hợp đôi đó, tiếp tục phát huy anh nha - Laxus nói rồi cúp máy.
- Ai gọi cho anh vậy ? - Erza hỏi
- Là Laxus...
- À
- Này Erza
- Hả ?
- Chúng ta đừng về nhà hôm nay !
- Sao vậy ? Em tưởng anh còn buổi tiệc lớn hôm nay ?
- Dẹp cái đó qua một bên đi, anh chỉ muốn ở bên em....
- Anh lại giở trò ngôn tình nữa !?
- Anh nói thật mà ?
- Vậy anh ở đây nha , em muốn đi dạo một chút !
- Em đi đâu ? Anh đi nữa
- Em đi một mình được mà ?
- Không, để anh đi theo - Anh nói rồi kéo tay cô ra phía cửa - Đi thôi
- À mà đợi một chút - Cô đi ngược lại phòng lấy cái mắt kính đen đưa cho anh - Nè , cầm đi
- Chi vậy ?
- Mọi người ở đây sẽ nhận ra anh đó !
- Em không muốn công khai ?
- Không, quãng thời gian này rất quan trọng với em, em không muốn chuyến đi cùng anh phải lên báo...
- Em mới là đồ ngôn tình đó
- Không có nha !
Rồi hai người đi xuống sảnh, họ đều đeo kính đen để tránh sự chú ý. Đi ra khỏi khách sạn là một nơi cực kỳ nông thôn. Trước mắt là cánh đồng quê hoang dại thêm đó là không khí trong lành. Erza cứ như một đứa con nít cứ đi phía trước, trông cô vừa năng động đã vậy còn cười nữa chứ ? Anh chết mất thôi. Đúng là người yêu có một không hai. "Mình phải trân trọng quãng thời gian này" anh nghĩ.
Họ ghé vào tiệm kem gần đó. Erza đứng lựa kem mà mình yêu thích nhưng cô vừa thích vị dâu vừa thích vị socola.
- Bà chủ lấy hai cây này. - Jellal yêu cầu
- Sao em có thể ăn hết ?
- Anh sẽ ăn 1 cây, anh có thể chia sẽ cho em nếu em thích. Chứ em cứ đứng lựa hoài.
- Anh phải hỏi ý kiến em chứ ?
- Không thèm hỏi.
- Xí !
Cô bóc giấy bọc kem ra, cắn thử một miếng nhỏ.
- Jellal này, cái này ngon lắm luôn !
- Đâu ? Anh thử
- Anh thử của em vậy em thử của anh nha ? - Cô ra điều kiện
- Được !
Rồi hai người trao đổi kem cho nhau. Nhìn cô ăn, anh điên mất thôi. Thầm Cảm ơn ông trời ban cho anh một thiên thần tuyệt hảo như vậy.
- Đi, mình đi tiếp thôi.
- Ừ
- Anh thích chỗ này không ?
- Thích
- Em cực thích chỗ này luôn, vừa yên tĩnh vừa có anh...
- Anh cũng vậy, ở đâu cũng được miễn có em bên cạnh anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top