CHAP 2: TRỞ VỀ
Trong ngôi biệt thự màu trắng ở Mỹ có một cô gái xinh đẹp ngồi ngay cửa số nhìn lên bầu trời bỗng điện thoại cô reo lên
Có một người chi em thế nào là yêu nhưng người ấy lại chưa từng yêu em
Có một người em trao hàng ngàn nỗi nhớ nhưng chẳng bao giờ người ấy
Nghĩ về em...
( Đừng nhìn em khóc mới biết em đau / Wendy Thảo )
-" alo " cô gái lạnh lùng bắt máy
-" Đã tám năm rồi con nên về VN " đầu giây bên kia vang lên một giọng trầm ấm của một người đàn ông.
-" Vâng, chuyến bay lúc mấy giờ vậy baba ?" Giọng nói cô gái có phần cung kính hơn nhưng vẫn lạnh.
-" Lúc 9 giờ tối " người đàn ông đó nói
-" Vâng " cô gái chỉ trả. Lời một tiếng rồi cúp máy
Phải cô gái kia chính là nó, người đã đi du học cách đây tám năm và người vừa nói chuyện với nó xong là baba nó.
Nó ngồi nhìn ra cửa sổ xa xăm nghĩ về kí ức cũ, rồi lấy điện thoại ra điện cho một người.
-" alo" đầu dây bên kia vang lên một giọng nhí nhảnh
-" là tao, mai về VN 9 giờ tối" nó lạnh lùng rồi tắt máy
-" cái con nhỏ này " đầu dây bên kia tức giận nói
Người nó gọi điện là người bạn thân của nó khi đi du học tên là Thùy Linh. 21 giờ tối ở sân bay có hai cô gái một người mặc nguyên cây đen chính là nó, còn người còn lại mặc váy trắng ngang đầu gối chính là cô.
Nó pov:
" tạm biệt đất nước Mỹ"
Nó end pov
Rồi kéo vali lên sân bay.
_________________ hết____________
Chap này nhàm quá xin lỗi mọi người ta hết chất xám rồi
327 từ hà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top