Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Bầu trời một màu xám xịt, tựa như lòng ai đó, buồn cô quạnh.
Diệc Hy một mình lê bước trên con đường rất thân thuộc mà hằng ngày cô cùng Gia Thiệu vẫn thường nắm tay nhau đi qua. Hình ảnh họ vui vẻ nói chuyện cười đùa, hắn nắm tay cô thề trọn đời trọn kiếp không rời xa... Cảm giác cay xè, dâng lên mũi, đôi mắt đỏ hoe, bỗng rơi hai dòng lệ dài nóng hổi, càng cố kìm nén, nó càng cứ thế trào ra.
Thẫn thờ bước đi, cô quên mất thời gian, trời đã tối, phía nào đó bầu trời thi thoảng hiện ra những vạch sáng kinh hoàng, dọa người.
Chẳng mấy chốc không gian bao phủ bởi trận mưa nặng hạt, mưa xối xả như muốn rửa sạch trần gian, xua đuổi dòng người hối hả về nhà hưởng thụ bữa cơm tối.
Những giọt nước mưa lạnh ngắt xối thẳng vào những người còn sót lại trên đường hiện tại. Làm ướt đẫm bóng dáng nhỏ nhắn của Diệc Hy, nước mắt nóng hổi, mặn đắng hòa quyện với nước mưa buốt lạnh như những vết dao nhẹ cứa trái tim mong manh ấy của cô.
Cô chẳng thèm tìm nơi trú mưa, mà cứ thế bước đi,...
'Gia Thiệu, tại sao??'
'Lẽ nào tình cảm hai năm qua nói cắt đứt là cắt đứt được hay sao?'
'Kẻ phản bội, kẻ xấu xa, khốn nạn...'
-------------
Một tiếng sau,
Cơ thể Diệc Hy nặng trĩu, vì mưa làm ướt hết quần áo trên người, trước mặt mọi thứ đều mờ nhạt vì nước mắt, cô đi trong vô thức, đầu óc trống rỗng, trái tim quặn thắt đau đến tột cùng.
Cô cũng có nhà mà giờ chẳng thể về, vì ở đó không còn thứ gọi là 'gia đình' mà cô từng có nữa.
Nơi đó đối với cô hiện tại là ngục tù, cha say xỉn, bài bạc mất tiền là lại đánh đập hành hạ cô, mẹ kế bắt cô làm việc suốt ngày không được nghỉ ngơi, còn dùng những lời cay nghiệt nhất để nói về sự mất tích bí ẩn của mẹ cô...
Không có mẹ, gia đình đổ vỡ, Gia Thiệu cũng chẳng còn, mọi thứ lần lượt rời khỏi cô...từng thứ, từng thứ một... Giờ cô chẳng còn gì nữa....
Mọi thứ vẫn diễn ra một cách vô thường, Diệc Hy cứ thế bước đi chẳng màng đến..
Píp...píp...píp...
Đầu cô nặng trĩu, cơ thể mềm nhũn, tai ù đi chẳng còn nghe thấy gì.
Kétttt......
Chiếc xe BMW màu đen thần bí, bóng loáng bỗng phanh gấp, trước mũi xe là bóng người mảnh khảnh của một cô gái.
Tia sáng mạnh từ đèn pha ô tô chiếu vào Diệc Hy, cô nhẹ khép hàng mi cong vút, nở nụ cười thuần khiết, cơ thể nhẹ bẵng, từ từ rơi xuống mặt đường đọng nước mưa.
Diệc Hy ngất lịm, mọi nhận thức giờ đây không còn.
Trong đầu cô, hiện tại chỉ có hình bóng của mẹ, Diệc Hy sắp được gặp lại mẹ rồi...
'Diệc Hy, nhớ mẹ lắm !!'
Trên chiếc xe giới hạn, một chàng trai cao ráo, vẻ mặt nghiêm nghị toát ra sự lạnh lùng, cao ngạo,...bước xuống. Đôi mày kiếm khẽ chau lại nhìn về phía cô gái nằm trên mặt đường.
'Lại chuyện quái quỷ gì vậy,.'
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tuy tái nhợt, xanh xao cũng không che đi sự trong sáng, dễ thương của cô gái nhỏ.
Anh không kìm lòng cởi áo vét màu xám sẫm ra, bao bọc lên người cô, không chần chừ bế cô lên xe.
Vù..ù..u...
Chỉ còn tiếng chiếc xe rẽ mưa, lao vút về phía trước...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top