chigireokai : công chúa của bọn tôi

Chigiri ×reo×kaiser
Otp hơi lạ nhưng vẫn ghi theo yêu cầu của một bạn nào đó. Ai yêu cầu vô nhận nha
Reo : top nhún
Chigiri/kaiser: bot đẩy
____________________________________
Trong căng phòng lớn và sang trọng ấy là một chàng trai với mát tóc màu tím của loài hoa Lavender đang nằm trên giường với chi chít các vết hôn trải dài trên khắp cơ thể tay và chân thì bị trói bằng những sợi dây xích được nối với khung giường. . Chàng trai nhỏ bé ấy từ từ mở đôi mắt tím của mình lên.. chàng trai ấy ngồi dậy nhìn quanh lại lấy tay sờ soạng khắp cơ thể mình rồi khóc. . Em tên reo mikage một chàng trai chỉ vỏn vẹn 16 tuổi em còn nhỏ đam mê còn chưa thực hiện được thì đã bị hai con " quái vật" bắt và giam cầm lại. " Cạch" một tiếng động phát ra từ cửa làm em giật mình quay qua cửa nhìn

" Bọn tôi về rồi đây reo-chan ~"

" Em đâu rồi? Ngủ rồi sao ? "

Hai chàng trai bước vào. Một người có lẽ là người Đức với quả tóc hai màu và hình xăm hoa hồng ở cỗ . Một người thì nổi bật với mái tóc dài màu đỏ được thắc bỉm ở một phần nhỏ tóc.

" ........."
Em không trả lời

'' em vừa mới dậy sao ? "

" // Khẽ gật đầu// "

" Haha reo-chan dễ thương quá đi mất ~"
Vừa nói tên cầu thủ người Đức kia liền đi đến và hôn em .

" Ưm.... "

Em khó chịu vì nụ hôn sâu của tên cầu thủ người Đức

" Này này đừng chơi một mình kiểu đó chứ "
Tên tóc đỏ ấy nhìn thấy vậy thì đi đến ôm em từ phía sau hít lấy hít để mùi hương của em rồi lại mạnh bạo cắn vào cổ em

Em im lặng không nói gì chỉ mặc cho hai con người kia làm gì thì làm. Hai người họ một người tên kaiser Michael và một người tên chigiri hyoma bọn họ lúc trước là đồng đội của em nhưng rồi tất cả thay đổi sau khi nagi seishiro một người reo thầm thương đã bỏ mặc reo sau rất nhiều lần bỏ rơi và sự tha thứ của reo nhưng cuối cùng lại vẫn chọn con đường rời bỏ reo để chạy theo isagi yoichi một người bạn của reo.

"Ưm.."

Em khẽ rên lên một tiếng nhỏ đủ để hai con người kia nghe được

" Reo-chan rên dễ thương thật đấy"

" Bỏ tớ ra đi.... đừng giam tớ nữa thả tớ ra "

" Cậu không thích ở đây sao ?"

" Tớ muốn ra ngoài tớ muốn chơi bóng đá, tớ muốn gặp lại mọi người "

" Vẫn còn cố chấp sao ? "

" Tên đó tốt đến vậy hay sao mà cậu cứ cố chấp Hoài ấy nhỉ..."

Giọng bọn họ trầm xuống khiến em hoảng sợ , em sợ bị bọn họ đánh, em sợ những trận đánh đến thập tử nhất sinh , em sợ bị bọn họ hành hạ đến sống không bằng chết . Em sợ tất cả những gì bọn họ làm sợ những cái chạm những cái đánh thậm chí tiếng nói của bọn họ.

Đêm hôm ấy vẫn như vậy em lại phải nhận những trận đòn xé da xé thịt từ bọn họ , vẫn phải đau đớn để bọn họ thỏa mãn dù cho phần bên dưới có bị đâm đến chảy cả máu.

Hai tên cầu thủ trẻ này được mọi người biết đến với biệt danh những kẻ thống trị sân bóng, được định giá trên trời cho những trận đấu nhưng ít người biết rằng hai tên cầu thủ xuất sắc ấy lại yêu em một chàng cầu thủ trẻ từng có một tương lai rộng mở nhưng rồi lại bị phản bội đến như dẫn đến trầm cảm nặng. Hai người họ yêu nụ cười của em yêu mái tóc tím màu hoa Lavender của em , yêu đôi đồng tử mang sắc tím ngây thơ của em tất cả mọi thứ của em đều khiến hai tên ấy hứng thú đến phát điên lên nhưng họ thật sự rất chiếm hữu tất cả những người đến gần em đều khiến bọn hắn rất khó chịu nên bọn họ quyết định giam giữ em bên mình cả đời.

" Mở to con mắt của cậu ra để nhìn cho thật kĩ người nào đang nằm trên cậu đi reo ~"

Tên tóc đỏ nắm lấy mái tóc tím của em và điên cuồng đâm vào nơi sâu nhất của em

" Được rồi liệu hồn mà chăm sóc cho tốt *đứa nhỏ* của tôi đi răng của mày mà chạm vào thì nên chuẩn bị tinh thần chờ ta bẻ luôn đi "

Em lắc đầu tỏ ý không thể nào cho cái thứ to bành chướng ấy vào miệng được

" Rồi ngoan tôi không làm gì đâu ngoan ngoãn mà sử lí cho tôi đi do cậu mà nó cương cứng lên rồi này "

" Ưm...."

Em nhắm mắt đưa thứ ấy vào miệng vì em biết rằng chống đối lại chỉ mình em là người chịu nên cũng chỉ biết ngoan ngoãn mà nghe theo yêu cầu của tên đầu hai màu này

Sau khi làm đại sự xong hai người họ lại ân cần chăm sóc em y như rằng con người lúc chơi em và lúc này là hai con người khác nhau vậy.

Họ tắm rửa sạch sẽ cho em rồi lại dọn dẹp phòng ngủ cho thật sạch cho em nằm xuống giường nghỉ ngơi rồi đặt đồ ăn về cho em . Tuy hai người họ chiếm hữu rất cao nhưng một phần nào đó hai người họ cũng rất yêu em mà không nỡ nhìn em khóc .

" Nè reo cậu ăn một chút đi này không là lại ngất đi đấy "

"....... "

Em không nói gì chỉ mở miệng tỏ ý muốn được đút ăn

" Haha đồ em bé "

Em vẫn như vậy chỉ ngủ phục vụ cho bọn họ ăn rồi lại ngủ em rất nhớ thế giới ngoài kia nhưng không làm được gì cả . Lâu dần em cũng cảm thấy mình thích hai con người này mà bắt đầu nói chuyện với bọn họ nhiều hơn . Vốn đã thích em nay được em đáp lại thế là hai tên này được nước lấn tới . Luôn đưa ra yêu cầu hãy kết hôn đi làm em ngượng chín cả mặt .
Tuy vậy em vẫn không đồng ý bọn họ ý là không muốn dễ dãi quá với bọn họ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

End chap
________________________________

: Reo à em nghĩ anh nên đè đầu cưỡi cổ hai thằng cha ấy đuy anh =))

" Hợp lí :> "

- một phút nói xàm -
____________________________________

Hết ý tưởng òi còn cặp nào nữa không bà con :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allreo