Chương 3

Trước cổng trung tâm mua sắm Diệp Sang, hai mẹ con nhìn nhau, bà Thương tiến lên phía trước, bước vào một thế giới của người giàu. Bên trong Diệp Sang, đến cả khu Cá cũng sạch sẽ thơm tho, chứ chẳng như ngoài chợ, toàn mùi cá tanh tưởi và những bà bán cá ăn nói cục súc. Hai mẹ con họ đi thẳng đến khu quần áo. Trước mắt họ, những bộ quần áo lung linh tỏa sáng, có những bộ đồ chỉ cần nhìn giá cũng khiến người ta ngất đi, nhất là hai mẹ con nhà này. Bà nhìn những bộ quần áo xa hoa, bắt mắt người nhìn trước mắt mình. Bà chưa từng thấy những bộ đồ sang chảnh này bao giờ. Bà đến xem, lấy cho cậu một bộ vest lịch lãm – "Mày mặt thử đi con, xem có hợp không?" – Nghe mẹ nói thế, cậu cũng cầm lấy bộ vest ấy mà đem đi thử, kết quả thật ngoài mong đợi. Quá đẹp! Quá hoàn hảo! Nhìn cậu như thiếu gia nhà tỷ phú vậy.

"Ừm, bộ này hợp với mày nè con. Được, được. Khác gì thiếu gia chứ." – bà tấm tắc khen ngợi đứa con của mình, nó cũng đẹp trai đấy chứ. Chẳng khác chi ba nó cả - "Vậy lấy bộ này đi, mẹ thấy nó được đấy."

"Vâng mẹ, sao cũng được ạ." – Cậu đáp lời mẹ mình, món quà cuối cùng của mẹ tặng mình, mình phải giữ chứ.

Thế là hai mẹ con họ đi ra quầy thu ngân tính tiền. "Dạ, là 600 won thưa quý khách" – Cô bé thu ngân có đôi mắt tròn cùng lông mi cong nói.

"Ừm, của em đây" – Bà Thương đưa tiền cho bạn thu ngân rồi nhận hàng. Cả hai mẹ con cùng về nhà.

Về đến nhà, cậu gặp ba mình, ông Điền Thái Sơn. Ông có cặp lông mày đậm và mặt gương mặt bảnh bao có phần nghiêm khắc – "Bà mua đồ cho nó chưa?" – Ông cất tiếng hỏi bà, chẳng thèm nó ngàng gì đến cậu. Cậu cũng buồn lắm nhưng lại chẳng dám nói ra. Cậu buồn thật sự, ba cậu có bao giờ quan tâm cậu chứ, đó là kể từ khi 13 năm về trước...

"Quốc ơi, Quốc ơi, ra đây nào!" – Tiếng một người phụ nữ khá trẻ vang lên tràn đầy vui vẻ, đó chính là bà Thương của 13 năm về trước, một người phụ nữ trẻ trung và năng động. Lúc này, bà mới chỉ 31 tuổi, một cái tuổi không quá trẻ nhưng vẫn còn vui tươi của cuộc đời.

"Dạ? – Sau tiếng nói, có những tiếng bước chân nhanh nhẹn chạy xuống cầu thang, tiến gần tới bà Thương. Chính là Điền Chính Quốc ngày xưa. Khác với hiện tại, ngày xưa cậu mang dáng vẻ của một cậu bé nhỏ nhắn và đáng yêu. Hai má tròn ủm như hai chiếc bánh bao gắn trên gương mặt dễ thương, điểm tô trên đó là đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi ve.

Đứng trước Điền Chính Quốc 11 tuổi này là Điền Minh Khôi 8 tuổi. Khôi có gương mặt gầy gò, hai mắt thâm quầng như nhiều đêm mất ngủ, nhưng nó có nụ cười đẹp chuẩn nam thần Hàn Quốc. Khôi nhìn thấy người anh khác cha khác mẹ này của mình, nó mỉm cười thật tươi chào anh nó. Bây giờ, cuối cùng nó cũng đã có gia đình rồi, một gia đình sẽ yêu thương nó.

Điền chính Quốc đưa tay lên cao, nhắm thẳng đầu thằng nhỏ mà... xoa nhẹ nhàng – "Em dễ thương quá, em là Minh Khôi phải hông? Anh là Quốc nè! Điền Chính Quốc, 11 tuổi và là con của mẹ Thương và ba Sơn." – Quốc nói một tràn giới thiệu về bản thân với người em trai nuôi của cậu. Cậu mong ước có em lâu rồi, bây giờ, ba mẹ lại cho cậu một người em trai dễ thương hết sức, nó vui lắm. Bỗng nhiên cậu chạy vào nhà, vài phút sau, cậu lôi thêm một bà chị cao nhòng, có mái tóc đen tuyền và vài nốt tàn nhan rất duyên trên mặt – "Chị Liên, Khôi nè chị. Chị cứ ở trỏng chuẩn bị chuẩn bị quài! Bé nó chờ chị lâu ơi là lâu hà!" – Quốc nói, vẻ mặt hào hứng cùng ánh mắt yêu thương vẫn dán vào Khôi.

Mẹ Thương đã vào nhà từ nãy giờ để ba chị em nó làm quen nhau – "Em là Khôi phải hông nè? Dễ thương quá!" – Chị Liên nãy giờ mới lên tiếng, em của chị đáng yêu quá đi mất, muốn nựng nó ghê hà – "Chị là Điền Sương Liên, chị cả trong nhà đó nha! Chị 14 tuổi rồi, lớn hơn em nhiều lắm!"

"E...em chào anh chị," – Khôi nó im lặng nãy giờ nghe hai chị em nhà này giới thiệu giờ mới lên tiếng – "Em là Điền Minh Khôi, 8 tuổi. E được chú Sơn nhận nuôi." Nó nói, giọng vẫn còn hơi run, có lẽ nó sợ quá khi phải đối diện với hai chị em nhà này.

"Trời ơi, sao em lại nói là chú Sơn chứ hả, bây giờ đã là ba Sơn rồi. Là ba Sơn nghen. Đừng nói chú Sơn nữ, em nói thế khác gì không nhận chị là chị của em nữa chứ nhóc này!" – Chị Liên từ tốn nói, chị trách yêu nó, ai mà nỡ mắng một đứa bé đáng yêu thế này cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top