Chương 1: Cô Gái Mặc Váy Trắng Giữa Đêm Mưa

Trạm xe buýt cuối thành phố nằm khuất sau những khu dân cư cũ kỹ, những bản hiệu mờ nhòe trong ánh đèn vàng yếu ớt. Mưa rơi không ngừng, như thể cả bầu trời đổ xuống một cơn mưa chưa từng có trong mùa khô. Đêm nay, trời lạnh, và gió thổi từng cơn mạnh mẽ, vỗ về mái tôn lạc lõng.

Cô đứng đó, lặng lẽ như một bóng ma. Chiếc váy trắng dính đầy nước mưa, tóc ướt dính vào gò má, mặt mộc không chút trang điểm. Cô không mang theo ô, cũng chẳng có hành lý gì, chỉ là một bóng hình cô độc, như thể đã đứng chờ ai đó rất lâu, hoặc như thể chẳng còn chỗ nào để đi nữa.

Chiếc đồng hồ cũ trên trạm xe đã ngừng chạy từ lâu. Tất cả dường như đã dừng lại cùng một lúc, trong ánh sáng nhạt nhoà của đêm mưa và trong đôi mắt cô.

Anh đến, bước chân lặng lẽ, tiếng nước chảy róc rách dưới chân. Lúc đầu, anh định quay đi, như bao lần trước khi gặp người lạ, nhưng có điều gì đó khiến anh dừng lại. Không phải vì dáng vẻ mệt mỏi hay cô đơn mà cô tỏa ra, mà là vì ánh mắt. Đôi mắt đó – đôi mắt như không còn thiết sống.

Anh tiến lại gần, từng bước một. Cô không nhìn, không cử động, không nói. Cô không thèm để ý, vì đã quá quen với việc bị bỏ lại.

Anh cởi chiếc áo khoác của mình, nhẹ nhàng phủ lên đôi vai cô. Không hỏi, không nói, chỉ hành động. Áo khoác không làm cô ấm lên, nhưng nó khiến một dòng nước mắt vô thức tuôn ra từ khóe mắt, như thể cô đã chờ đợi một cử chỉ dịu dàng như thế từ rất lâu rồi.

Anh lùi lại, và cô nắm lấy vạt áo anh, không để anh rời đi. Lần đầu tiên sau bao tháng ngày, cô không muốn mình lại đứng một mình giữa đêm tối.

"Em không có nhà," - cô nói, giọng nghẹn ngào, như thể mỗi từ ngữ đều nặng trĩu. 

Anh im lặng, không vội trả lời. Anh chỉ khẽ chỉ tay về phía trạm xe.

"Xe đêm sắp đến. Nếu em muốn đi đâu, tôi sẽ đưa em ra bến chính."

Cô nhìn anh, đôi mắt lạ lẫm, ngỡ ngàng như lần đầu tiên trong đời nhìn thấy sự dịu dàng không ràng buộc. Cô không hiểu, nhưng cũng không còn đủ sức để từ chối.

"Em không định đi đâu cả. Em muốn biến mất."

Mưa vẫn rơi, lạnh lẽo hơn. Gió vẫn vặn vẹo mái tôn như đang rên rỉ. Anh không hiểu tại sao mình lại ngồi xuống bên cạnh cô. Có thể vì thương hại. Có thể vì... anh hiểu được cảm giác đó.

Im lặng kéo dài, giữa hai người là khoảng không vô hình của những linh hồn lạc lõng giữa thành phố này. Và trong cơn mưa trắng xóa, cô khẽ nói, giọng cô như một làn gió thoảng qua:

"Nếu em chết đêm nay....anh có kể cho ai không?"

Anh không vội trả lời, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới lên tiếng:

"Không. Nhưng nếu em còn sống...thì nhớ cảm ơn tôi nhé."

Rồi anh đứng dây, không ngoái lại, không chờ đợi gì thêm. Chỉ có chiếc áo khoác còn vương lại mùi nắng cũ – là thứ duy nhất giữ cô lại với đêm đó, với một người đã lướt qua cuộc đời cô trong một khoảnh khắc dài như cả thế kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top