Chapter 1:Mở đầu

  Vào một buổi sáng .....

         ''Ba à, sao ba không kêu con dậy !!'' -Diệp Họa Y vừa hét ầm nhà vừa chạy xộc vào nhà tắm .

Ở dưới bếp vọng lên '' lớp 10 rồi đấy mà cứ để ba gọi mãi là sao?'Nhanh lên còn có 30p thôi đấy !!''- Đó là tiếng của người yêu thương cô nhất, Diệp Hạo ba của cô.

Vừa dứt lời cô chạy vụt từ trên lầu xuống dưới bếp, nhanh chóng ngồi vào bàn ăn cầm lấy ổ bánh mì nướng phô mai thơm phức đút vào miệng.Ba cô từ tốn nói:

   -Tối nay ba có việc không về nên con ở nhà tự nấu cơm ăn nhé,với lại giờ ba phải đi luôn đây tí nứa khóa cửa cẩn thân rồi đi học nhé!!

   -Vâng, con biết rồi!-Cô đáp với cái miệng đang đầy ắp bánh mì.

 Ba cô cười nhẹ một cái rồi đi luôn. Cô cũng chuẩn bị cặp sách rồi bắt đầu đi học.Đối với Họa Y ba là người đàn ông tuyệt vời nhất, bởi vì làm bác sĩ nên ba cô lúc nào cũng bận bịu nhưng không vì thế mà ông để cô một mình , ông thường cố gắng dành hết thời gian của mình để ở bên cô.Còn mẹ cô đã bỏ lại 2 ba con cô một mình rồi đi với người đàn ông khác.Cô vừa đi chầm chậm vừa ngắm cảnh vật xung quanh mình, nghĩ đến ngày mới của mình.Nghĩ đến ngôi trường mới mà hôm nay cô bắt đầu học. 

     Sau vài phút cô đã đặt chân tới trường, trước mắt cô là ngôi trường cấp 3 mà cô sẽ học.Đang đừng trước cổng trường ngắm khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt bỗng dưng''Rầm" 

    -Ui da, đau quá đi!--Họa Y lên tiếng 

    -Mình xin lỗi.thật sự xin lỗi!! -- Cô gái vừa đâm phải cô nói

Họa Y quay mặt lại nói:''Không sao" Nhưng mà thứ thực sự khiến cô shock đó chính là vẻ đẹp của cô gái vừa mới đâm phải cô, cô gái đó khá xinh, mai tóc vàng hoe nổi bật .Song cả 2 cùng đứng lên cô gái ấy lên tiếng :"Mình xin lỗi, tại vì hôm nay trực nhật mà mình quên mất,thực sự xin lỗi'' Nhưng mà Họa Y còn không để ý đến nó , thứ đang thu hút cô chính là sự xinh đẹp tuyệt trân của cô gái kia.

    -Nè, câu không sao chứ!-- Cô gái kia lên tiếng

Lúc này Họa Y mới giật mình:"Mình không sao!"

    -Vậy hả, mình đi trước nhé, mình còn phải trưc nhật,tạm biệt cậu!-Cô gái nói và vẫy tay chào 

Họa Y cũng vẫy tay chào , cô mới sực nhớ đến công việc bây giờ của mình chính là đi tìm phòng của thầy hiệu trưởng.Nhưng cô là đứa mù đường chính hiệu mà cái ngôi trường này thi vừa rộng vừa lớn, cô vừa đi được mấy bước bỗng dưng nghe tiếng chuông ,tay chân cô bắt đầu luống cuống, mọi người thì bắt đầu chạy hết vô lớp thế là cô đứng tồng ngồng giữa sân , bơ vơ không biết làm gì.May mắn là gặp được bác bảo vệ đang đi chậm rãi ra ngoài cổng ,nhờ ông ấy cô mới đến được phòng hiệu trưởng kịp.

Khi đến phòng hiệu trưởng,thầy hiệu trưởng sắp xếp lớp cho cô rồi đưa cô đến lớp của mình.Lớp của cô là 11A3 .Đến lớp cô giáo chủ nhiệm nói: " Đây là học sinh mới của lớp chúng ta" Cô Hạ  quay lại bảo với Họa Y:"Em hãy tự giới thiệu 1 chút đi"

    -''Vâng''- Họa Y đáp lại

        - Xin chào mọi người ! Mình là Diệp Họa Y.Nếu muốn các bạn có thể gọi mình là Tiểu Y cũng được. Hôm nay mình mới đến nên mong sau này được mọi người giúp đỡ nhiều hơn.

     Cả lớp đều nở một nụ cười tươi rói , ai cũng bị động lòng bởi cô gái Tiểu Y dễ thương, xinh đẹp này.

Cô được giáo viên xếp chỗ ngồi gần cửa sổ. Lúc cô ngồi cô mới phát hiện rằng cô gái ngồi bên cạnh mình chính là cô gái sáng nay đã đụng phải cô.Họa Y định kêu nhưng phát hiện cô gái ấy đang ngủ nên thôi, nhìn trên cuốn tập của cô gái ấy "Lộ Khiết" . Cô chỉ nhìn một lúc rồi tập trung vào bài học.

Sau hẳn 5 tiết học dài lê thê thì cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa.Họa Y vui mừng chạy từ cửa lớp xuống căng tin chạy đến chỗ bậc cầu thang thì cô trượt chân té, cứ nghĩ lần này xong đời rồi chứ ai dè đâu ... "Rầm"

    -"Mình chết chưa?Đau quá!"-Họa Y vừa mới nói dứt câu

   -" Cô sắp chết rồi đấy!"_ Câu nói ấy vừa vang lên thì Họa Y giật nảy mình.Cô nhìn xuống thì thấy cơ thể mình đè lên người ai đó, và cô còn hoang mang hơn là người cô đang đè là con trai.Mọi người nghe tiếng động nên chạy xem thì mặt ai nấy đều shock, họ đang nghĩ cô gái này là ai mà can đảm đến thế.

  Họa Y tự dưng có linh cảm không lành.Nhưng khi ngước lên ....

 Phần sau sẽ rất thú zị !!
































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top