Chương 5: Uyên ương

...Đã từng yêu, từng nhung nhớ, từng dằn vặt vì đôi khi nói dối anh. Nhưng cuối cùng em nhận ra không sao cả. Vì đơn giản là anh không để tâm, cơ bản trong mắt anh: em không từng quan trọng, cơ bản là một người bạn khác giới, một người xa lạ mà anh quen biết. Ừm, cứ như vậy thì sẽ không nuối tiếc nữa, cứ để phần tình cảm này một mình em biết là đủ. Đoạn tình duyên kiếp này coi như em trả xong rồi, khóc cũng được, cười cũng được. Em không nuối tiếc vì yêu anh...

————————
    Sáng tháng tư trong trẻo, nắng xuyên qua từng nhành cây đứng gió. Lại một ngày nhộn nhịp mới, người người, xe xe, tấp nập khắp nơi. Con người luôn quan niệm rằng sống là phải làm việc, việc làm khiến con người bận rộn và cảm thấy bản thân tồn tại.
   Trường Trung học Phổ Thông tư nhân liên quốc gia California - Hội Trường 2
      - Các học sinh chú ý, danh sách lớp đã được dán ngoài bảng thông báo trước cửa hội trường. Các em hãy xem lớp rồi vào ghế lớp mình ngồi trật tự. Từ A đến H là khối lớp 10, từ I đến O là khối 11 và từ P đến Y là khối 12. Các em học sinh của khối 10 lưu ý từ vạch bóng rổ giữa sân của hội trường đến góc cột bên tường trái là khu vực nam sinh và từ vạch bóng rổ giữa sân qua đến góc cột phải là nữ sinh, nam nữ lưu ý không được ngồi chung hoặc xen kẽ với nhau. Tất cả học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để buổi nhận lớp bắt đầu - Tiếng loa thông báo dõng dạc của thầy giám thị nhanh chóng ổn định các học sinh lao nhao phía dưới sân khấu.
    Bên ngoài hội trường, Minh Phong tức tốc chạy vào, vừa chạy vừa thắt cà vạt. Đến cửa, cậu dừng lại, chống gối và thở gấp. Tuấn Vũ đến vỗ vào lưng cậu
       - Năm nào nhận lớp cũng tới trễ, thiệc hết thuốc chữa mà
       - Bớt càm ràm đi, tớ học lớp nào -Minh Phong vừa thở vừa hỏi.
       - Lớp Y, chung lớp với tớ nữa rồi - Tuấn Vũ vừa cười vừa khều tay cậu.
       - Aisssss ( Minh Phong bực bội kêu lên) Năm nào cũng là lớp cuối.
    Tuấn Vũ ngạc nhiên một giây
        - Ủa không phải thích lớp cuối để đỡ áp lực bài tập về nhà à. Nay cậu lạ vậy?
        - Tối qua mới nói, cậu xỉn quá nên quên à, tháng sau phải có kết quả tốt để chuyển qua Hàn Duệ. Thôi vô chỗ đi, hiệu trưởng lên sân khấu rồi. - Minh Phong thúc giục.
   Cùng lúc đó bên hàng ghế của nữ sinh lớp 11/I
         - Ngân Khánh, Tuấn Vũ với Minh phong tới rồi kìa - Tiểu Nhã kéo tay cô.
         - A - Ngân Khánh bỗng kêu lên thỏa mãn - đúng là đẹp trai xuất sắc mà, không hổ là nam thần của lòng tớ, Minh Phong oppa ah.
       Tiểu Nhã bỗng cười khinh bỉ hai giây (Hừ thứ ảo tưởng, nguyên năm lớp mười đeo bám, người ta còn không thèm liếc lấy một cái. Ha! thật nực cười), rồi lại nở nụ cười thân thiện, sắc mặt nhanh chóng thay đổi.
          - Ừm, tớ thấy là càng ngày đàn anh càng đẹp trai ra đó - Tiểu Nhã vừa cười vừa nói.
         - Cậu đừng có mà để tâm tư của cậu vào anh ấy, anh Minh Phong năm nay nhất định là của tớ. - Ngân Khánh liếc xéo Tiểu Nhã.
         - Ha ha tớ thì chỉ thích mỗi anh Tuấn Vũ thôi nha - Tiểu Nhã lại nở nụ cười thân thiện lần nữa.
     Dưới tán cây ngoài cửa sổ phòng hội trường có một đôi chim sẻ. Đôi chim từ xa bay đến, ríu rít quấn lấy nhau như đôi chim uyên ương. Minh Phong đưa mắt nhìn đôi chim ấy từ xa bay lại đậu trên cành cùng hót ríu rít, lại nhìn đôi chim ấy cùng vỗ cánh bay đi.
      Đôi chim bay theo gió, tìm đến cành cây của một ngôi trường khác. Đôi chim đậu trên cành cây, dụi đầu vào nhau như ôm ấp. Bách Nguyệt say sưa nhìn đôi chim dễ thương ấy. Bỗng cánh tay kế bên khều nhẹ, làm cô giật mình.
        - Cậu nhìn gì mà mất hồn vậy?
        - A, Mộc Dương, cậu nhìn đôi chim uyên ương trên cây kìa, chúng nó đang ôm ấp, nhìn thật khả ái - Cô bỗng cười vui thích - Cậu nghĩ xem chúng nó đang nói gì?
        - Tớ nghĩ chúng nó đang nói chiều nay Bách Nguyệt sẽ đi ăn với Mộc Dương. - cậu cười lém lỉnh.
        - Hình như ba tháng rưỡi hè cậu ăn rất nhiều đồ ngọt thì phải ha, càng ngày càng dẻo miệng.
     Đôi chim ấy lại cùng nhau bay đi. Được một đoạn, chim trống vỗ cánh nhanh hơn, chim mái vất vả đuổi theo, cuối cùng không bắt kịp, con chim mái đáng thương ấy nương theo gió, tự lực mà bay về hướng khác. Nắng trên bầu trời chiếu bóng của con chim mái lặng lẽ đậu xuống bồn hoa trong trường Hàn Duệ, chiếc bóng ấy lẻ loi, đơn độc đứng lặng im dưới nắng. Một con mèo liền sượt qua và nuốt trọn con chim ấy, rồi nhảy qua tường rào trường. Con chim mái chết, chim trống đậu trên cành cây, nhìn thấy mọi việc rồi vỗ cánh bay đi.
     Tiếng loa dõng dạc của thầy giám thị vang lên.
        - Trường đã gửi giấy báo kèm phù hiệu và thời khóa biểu cho các em học sinh trúng tuyển lớp 10 và các em đủ điều kiện xét lên lớp 11 cũng như 12. Các em căn cứ theo giấy báo vào nhận lớp. Các em học sinh khối 10 chú ý, lầu một là phòng hội trường, phòng giáo viên, phòng ban học vụ và nhà thi đấu. Lầu hai từ lớp 1 đến 5 là chuyên khối 10, lớp 6 đến 10 là chuyên khối 11, lớp 11 đến 12 là chuyên khối 12. Các lớp dự bị trên lầu ba từ lớp 13 tới 19 là khối 10, từ lớp 20 tới 27 là khối 11. Lầu bốn là các lớp dự bị của khối 12 từ lớp 28 đến 33 và phòng ban quản lý, nhà kho và hồ bơi. Lớp học sẽ bắt đầu trong mười phút nữa, đề nghị học sinh nhanh chóng đến cầu thang để được hướng dẫn lên lớp.
       - Nhanh lên lớp thôi - Mộc Dương lay Bách Nguyệt.
       - Ừm - cô nhẹ nhàng đáp
Lầu 2 phòng 11. Bách Nguyệt theo chân mọi người, đứng xếp hàng trật tự trước cửa.
       - Các em nghe đọc tên theo thứ tự và vào chỗ ngồi, chỗ ngồi được ghi theo số thứ tự của các em trên bảng - thầy chủ nhiệm lớp dõng dạc nói- rồi, im lặng nghe đọc tên số một Kim Ánh, số hai Bích Chi...số mười Mộc Dương...số hai mươi bảy Bách Nguyệt...số ba mươi Hải Yến.
    (Cạch) sau khi các học sinh đã ổn định chỗ ngồi, thầy chủ nhiệm bước vào và đóng cửa lớp lại.
         - Xin chào các bạn, chúc mừng, các bạn là top ba mươi học sinh xuất sắc nhất của trường. Chắc thầy cũng không cần thiết giới thiệu ha. Không ai là học sinh mới vào trường cả nhỉ. Rồi, như các em đã biết thầy tên Lục Minh Tuệ phụ trách môn anh văn và là chủ nhiệm của các em....Bây giờ đã xong, các em có ý kiến gì về chỗ ngồi không. Chỗ ngồi được sắp xếp theo điểm, các bạn nào muốn được xếp gần giáo viên và gần bảng để dễ tiếp thu thì hãy cố gắng có thành tích tốt hơn các bạn trên này nha. Ok, chúng ta vào bài học đầu tiên của lớp 12 luôn nào. Open your book page two please... - Tiếng thầy chủ nhiệm đều đều vang lên.
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top