Chương 3: Chờ anh đến

... Ai dám khẳng định trên đời này không có phép màu? Phép màu đó là em! Nếu gặp em là trùng hợp, anh tự nguyện quay ngược thời gian để xóa đi sự trùng hợp đó. Thà không gặp nhau để không lưu luyến, không ưu phiền, khổ tận cam lai ...
-----------
Sau khi tận mắt thấy Bách Nguyệt đi vào nhà, Diệp Tâm lên xe và lái thẳng đến Trần Bạch.
Ngoài cửa sổ của chiếc BMW, chạng vạng bao trùm con phố. Lòng Diệp Tâm cũng như màu chạng vạng vậy. Anh không phân biệt được đây là hỷ sự hay tang sự. Đôi mắt anh trầm tư, bàn tay trái siết chặt vô lăng, tay phải cuộn thành nắm đấm.
(Bịch) Anh vô thức đấm xuống ghế
(Sao em lại khờ như vậy, bao năm rồi vẫn ảo tưởng và dại dột như vậy. Em giỏi võ thì sao không dùng để bảo vệ bản thân. Lúc nào cũng chỉ biết hy sinh cho người khác. Đứa em ngốc nghếch này, thật là tức mà.) suy nghĩ khiến cho Diệp Tâm sa sầm mặt mũi.
Chạng vạng đến, thành phố B lại lên đèn. Đường phố sáng trưng, tấp nập còn hơn cả buổi sáng. Dòng người qua lại nhộn nhịp. Những bảng hiệu neon đầy màu rực rỡ khắp nơi. Trong cái thế giới nhộn nhịp đó, từ cửa sổ của biệt thự nhìn ra, đâu đâu Minh Phong cũng thấy hình bóng của Bách Nguyệt. Người dạo dưới phố là Bách Nguyệt, người đi xe là Bách Nguyệt, người làm vườn trong nhà anh cũng là Bách Nguyệt...! Đáng ghét, anh bị tâm thần phân liệt rồi sao, cô ta cũng không phải đẹp như đại minh tinh. Đại minh tinh anh cũng từng gặp qua, nhung nhớ cái gì chứ.
(Cộc cộc) tiếng gõ cửa ngoài phòng Minh Phong vang lên - Cậu chủ, đã tới giờ cơm, ông chủ đang...- Dì Liễu gọi.
(Cạch) tiếng mở cửa đột ngột khiến bà Liễu giật mình. Bình thường gọi đến giờ cơm toàn bị cậu mắng cho là phiền phức, nay chưa nói dứt câu thì cậu đã tự đi. Tiết trời nay sẽ chuyển mưa sao? Hay là cậu chủ có bệnh gì? Thật đúng là khó nắm bắt con người này.
Biệt thự tuy không cao, không tráng lệ, chỉ có một lầu nhưng rất nhiều phòng và rộng rãi, thanh lịch, phù hợp cho một chính trị gia. Minh Phong bước nhanh xuống nhà bếp, cậu nhanh nhẹn kéo ghế kế bên ba.
Kế bên cậu là Hà Kinh Du- ba Hà Minh Phong. Hà Kinh Du là bộ trưởng bộ kinh tế, hiển nhiên sau lưng ông có rất nhiều hậu thuẫn và công ty riêng. Kinh Du quen biết rộng rãi, nắm trong tay quyền sinh sát của bao nhiêu thành phần kinh doanh lớn nhỏ. Trên dưới dù có ghen ghét ra mặt đi chăng nữa cũng phải nể phục ông mấy phần. Tuy bề ngoài thân mật, nhưng ông ta cũng thuộc dạng tâm sâu khó lường, Minh Phong không nói chuyện nhiều với ông, chỉ biết ông rất thương mẹ cậu. Từ khi bà mất, ông không hề lấy thêm một ai, nhưng Minh Phong lại không được ông gần gũi, ông luôn bận rộn, cậu chỉ cần không ảnh hưởng tới ông, ông vẫn sẽ rót tiền vào thẻ đầy đủ cho cậu. Nhưng không hiểu sao dì Liễu vẫn luôn nói với cậu rằng một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra ông thương cậu nhiều bao nhiêu.
- Còn không mau ăn đi, nãy giờ con nhìn ba hơn mười mấy phút rồi. Muốn gì thì nói thẳng ra đi- Ông lạnh lùng buông lời.
- Con muốn biết thêm về người được định hôn.
Kinh Du dừng nĩa, lướt mắt sang Minh Phong.
- Sao lại bắt đầu hứng thú rồi.
- Con... Con...- Minh Phong ấp úng.
- Chuyện gì?
- Chiều nay con đã gặp một người, người đó cũng tên Bách Nguyệt. Chỉ biết mỗi tên, không biết họ, nhưng con nhớ không lầm hôn thê ba chỉ định cũng tên là Bách Nguyệt?- Cậu đưa mắt sang thăm dò ba, kỳ thực cậu hy vọng là cô ấy. Cậu sẽ không phải trốn nhà đi vì ép hôn nữa nếu người ấy đích thực là cô.
Kinh Du đưa hình một cô bé mặc áo đầm xanh ra, trong ảnh là cô gái có mái tóc dài gợn sóng, nước da trắng sáng, khuôn mặt thanh thoát, xinh đẹp, vóc người có hơi nhỏ nhắn. Nhưng được bù đắp hết nhờ đôi mắt nâu sáng, trong vắt như mặt nước. Chỉ cần nhìn qua ảnh cũng thấy được sự dịu dàng, ôn nhu, nho nhã của cô.
(Là cô ấy) tim cậu bất giác loạn nhịp.
-Sao? Bây giờ động lòng rồi? - Kinh Du bất ngờ nhếch miệng, nĩa trong tay lại thoăn thoắt, chú tâm ăn hết phần của mình.
- Cô ấy là người chiều nay con gặp. Con bị giật ba lô, là cô ấy giúp con lấy lại, con nghĩ...
- Không cần nghĩ nữa, ba sẽ hủy bỏ hôn sự này- Ông điềm nhiên cắt ngang lời Minh Phong
- Nhưng trước kia ba từng một mực ép con vào hôn sự, bây giờ con chấp nhận thì ba lại từ hôn? Ba, ba đang tính cái gì vậy?
Cậu biết ba từ trước tới giờ không hài lòng cậu, không vừa mắt cậu. Nhưng thật không ngờ rằng ông có thể trở mặt nhanh như vậy. Hình như chỉ cần là những gì cậu thích, ông đều sẽ cản trở và gây khó dễ. Trước kia còn dọa nạt, ép uổng bao nhiêu người làm trong nhà không được rời cậu nửa bước vì sợ cậu thoái hôn. Bây giờ là cam tâm tình nguyện thì lại đi từ hôn, rốt cuộc ông suy nghĩ như thế nào vậy? Minh Phong bắt đầu cảm thấy lửa giận lùng bùng lỗ tai.
- Con biết con bé học trường nào chứ?
- Trường Hàn Duệ- Cậu nhanh miệng và ngắn gọn.
- Chắc con cũng không thể không biết đó là trường tư thục chuyên chứ? Một ngôi trường với đầu vào điểm thi cao ngất ngưỡng của ngoại ô trực thuộc thành phố- Ông lại nhếch miệng cười khi thấy cậu cúi gằm mặt vào dĩa thức ăn. Ông biết cậu đang xấu hổ vì năng lực học tập của bản thân, không bỏ lỡ thái độ này, ông tiếp tục công kích- Không chỉ vào được trường chuyên của nước. Con bé còn có huy chương vàng hùng biện tiếng anh, huy chương vàng môn sinh và huy chương bạc môn toán. Không chỉ vậy, còn đoạt huy chương bạc trên võ đài cổ truyền quốc tế. Thành tích 11 năm liền đều là nhất khối và lọt top 3 học sinh xuất sắc nhất của trường. Thực lực kém một đứa con gái như vậy thì sẽ không với tới nó đâu. Ba sẽ sắp xếp một hôn sự khác.
- Ý ba muốn nói là con phải vượt mặt cô ấy?
- Đúng là học được hai chữ thức thời từ ta- ông cười hài lòng - Nhưng đó không phải là nói suông.
- Con làm được- Minh Phong khẳng định chắc nịch- cho con hết tháng đầu năm học này, kết quả cuối tháng con sẽ lấy điểm đủ cao để xét qua Hàn Duệ, lúc đó con sẽ chuyển qua Hàn Duệ chứng minh cho ba thấy, con có thể vượt mặt cô ấy.
Kinh Du nhoẻn miệng, dường như mọi sự đều đúng theo những gì ông muốn.
- Có điều, con phải đổi họ, không cho một ai biết con là Hà Minh Phong. Nhất là không được tiết lộ cho con bé đó. Nếu khiến nó thích con, cũng không được hé răng con là hôn phu của nó. Sau năm nay, học xong phổ thông phải ra nước ngoài du học ngành chính trị và quản trị kinh doanh. Lấy bằng và tác nghiệp một năm, năm sau làm theo những gì ba lo liệu, ba liền cho con kết hôn. Hứa chứ? - Ông nói vanh vách những điều kiện ông đề ra. Hệt như đã được ông sắp xếp và giăng lưới hết cả, chỉ cần cậu sa mồi liền túm gọn
- Con hứa- Dù biết mọi chuyện đều do ba mình bày tính, anh cũng không do dự mà trả lời như vậy. Anh thấy rằng cho dù ba có đưa ra lời đề nghị vô lý cỡ nào đi nữa, anh sẽ đều thực hiện.
Nếu gặp em là định mệnh của anh, anh sẽ không trốn chạy. Em mãi mãi phải là của một mình anh. Anh muốn thấy chỉ khi bên anh, em mới có thể nở nụ cười nhẹ nhàng như gió đó. Anh chỉ muốn một mình anh mới có thể ngắm hoàng hôn phủ lên vóc người bé nhỏ đó của em. Anh sẽ không lùi lại, nên em chỉ được là của anh, một mình anh duy nhất...Chờ anh đến.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top