Chương 2 : Trăm cánh hoa tàn, đợi một nụ
...Nếu là yêu, em xin nguyện chờ đợi. Xuân dù có trôi đi vạn lần vẫn mong ngóng một lần gặp gỡ. Không phải yêu, xin đừng trở lại. Em không đủ dũng cảm để đối diện anh nở nụ cười với một ai...
———————
Hoàng hôn trên phố thật kỳ lạ. Cảnh mặt trời ánh lên những dải nắng cuối cùng sau các tòa nhà cao tầng thật nhẹ nhàng và chậm rãi. Những ánh nắng hết sức khoan thai hạ mờ dần trên hàng hoa giấy bên vệ đường, trái ngược với dáng vẻ ung dung của nắng là giao thông trên phố. Giờ tan tầm, người như kiến lũ đổ xô tan ca, họ chen chúc nhau nhích từng centimet về phía trước, mong mau chóng thoát khỏi kẹt xe.
Ở một đoạn đường khác trên phố, kế bên khu trung tâm thương mại. Không gian nơi đây yên tĩnh lạ thường, đường lộ cũng lớn hơn, vắng vẻ hơn. Hoàng hôn ở đây bình lặng hơn trên phố, nhưng vẻ bình lặng khác thường này làm Trần Bách Nguyệt lo lắng khôn nguôi.
Cô lạc Diệp Tâm đã được 30 phút. Cô lo lắng, khung cảnh xung quanh càng khiến cô bất an.
(Thật bực bội, thói quen không mang theo di động đã hại mình, sao mình ngốc tới vậy chứ! Cặp cũng trên xe, di động cũng trên xe giờ lấy gì tìm Diệp Tâm đây) Cô thầm tự vấn bản thân. Vốn đứng đợi Diệp Tâm nghe cuộc gọi của ba cô, không ngờ thấy người khác gặp nạn cần giúp đỡ. Cô đã cố sức cho động tác thật nhanh để quay lại không làm Diệp Tâm lo lắng nhưng khi quay lại chỗ cũ thì không thấy đâu nữa.
Gió bỗng thổi, một chiếc xe tải, một chiếc xe hơi, một chiếc xe cont... lần lượt lướt qua mặt Bách Nguyệt nhưng tuyệt nhiên không có người. Lạc đường, Bách Nguyệt lo sợ nhưng vẫn trấn an bản thân bình tĩnh.
(Cạch) Tiếng đóng cửa xe hơi vội vàng vang lên. Từ phía sau lưng, một bàn tay to lớn đặt lên vai Bách Nguyệt và giữ chặt cô. Luồng điện sợ hãi chạy dọc cơ thể, làm lạnh cả sống lưng.
-A~ Bách Nguyệt run lên sợ hãi, quay đầu lại và nghĩ ra hàng chục cảnh tượng khủng khiếp khi bị đám côn đồ cưỡng đoạt.
- Diệp Tâm!- Cô gọi to vui mừng.
(Cốp) Diệp Tâm cốc vào đầu cô.
- Em dám đùa với anh hả, mới nghe điện thoại của ba một tí đã không thấy đâu, em có biết anh sợ như thế nào không. Đã cho phép em rời khỏi tầm mắt của anh chưa?- Diệp Tâm vừa lo lắng vừa phẫn nộ. Chất điên tiết đã được kìm lại trong cổ họng.
Bách Nguyệt ngước nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt mình.
Diệp Tâm là anh hai của Bách Nguyệt. Trần Diệp Tâm và Trần Bách Nguyệt là hai người con của Trần Chính Thiện. Hai anh em là hai người con duy nhất của người vợ lớn quá cố. Diệp Tâm Lớn hơn Bách Nguyệt ba tuổi. Sau khi Minh Hà mất, Trần Chính Thiện một mình nuôi hai con khôn lớn, sau khi Bách nguyệt được năm tuổi thì đi thêm bước nữa với người vợ sau.
Diệp Tâm vừa học trong trường đại học kinh tế nổi tiếng của phố B vừa tiếp quản tập đoàn liên quốc gia Trần Bạch với cương vị trợ lý chủ tịch. Diệp Tâm nổi tiếng là một người tài năng trong giới kinh doanh. Sau bao dự án lớn nhỏ, cách thúc tiến công ty cùng với cách giải quyết những rắc rối trên thương trường đã làm ban quản trị và những vị chủ tịch, giám đốc trong ngành coi trọng. Còn với các cô gái là một hình mẫu lý tưởng, một người đàn ông có địa vị và tư sắc. Diệp Tâm thừa hưởng nét đẹp lai Trung của mẹ và ba, khuôn mặt trái xoan, sóng mũi hếch, mắt nâu sáng, chân mày thanh tú đậm màu. Nhưng từ khuôn mặt luôn toát lên vẻ cương trực, điềm đạm. Thân hình rắn chắc và cao lớn với làn da màu lúa mạch, cùng với chiều cao lý tưởng càng khiến anh nổi bật trong đám đông.
- Em giúp người khác lấy lại đồ bị giật rồi định quay lại ngay nhưng không ngờ lạc anh- Bách Nguyệt nở nụ cười nhẹ nhàng hơn hoa.
Nụ cười xoa dịu bực dọc trong lòng Diệp Tâm. Nụ cười luôn khiến anh thúc giục bản thân phải giỏi hơn để bảo vệ em gái, bảo vệ nụ cười nho nhã, dịu dàng và thuần khiết như ban mai của cô.
- Thôi được rồi, đáng lẽ dành 30 phút để dẫn em đi lựa dây guitar. Nhưng chẳng những chưa vào được tiệm thì lại tốn thời gian đi tìm người- Diệp Tâm vừa nhấn thái dương trên trán mình, vừa xoa đầu Bách Nguyệt tỏ vẻ bất lực- Anh chở em về nhà rồi qua công ty đây, anh lựa xong sẽ bảo Zay mang qua cho em.
Bách Nguyệt cười rồi lắc đầu nhẹ
- Anh thừa biết bao năm nay mỗi lần dây đứt em đều tự lựa. Em không quen đánh đàn với dây không vừa ý.
Diệp Tâm thở dài.
- Rồi rồi, lần sau vậy, lần sau có thời gian anh hai chở em đi, giờ đi về được chưa. Còn bao nhiêu là công việc ba chưa xong, anh không an tâm. Mau về để anh còn qua coi giúp ba.
Bách Nguyệt gật đầu bước lên xe.
Biệt thự Trần Bạch ở ngoại ô, cách một tiếng rưỡi đi xe từ thành Phố B. Nơi đây cực kỳ an ninh và sạch sẽ.
Hàng bông tràm trên phố khẽ lay trên lề đường, cánh hoa gặp gió, nương bay đi, để lại trong không gian dư âm một mùi hương hoài niệm. Người người chậm rãi đẩy xe em bé, nắm tay nhau đi bộ, tập thể thao.
Chiếc BMW rẽ vào một khu an cư trên phố và dừng lại trước cửa biệt thự. Bách Nguyệt xuống xe, Diệp Tâm mở cửa và chống tay lên nóc xe nhìn cô đi vào nhà
- Em tính sao về việc ba định hôn cho em và cậu Minh Phong?
Bách Nguyệt đứng lại, cô chầm chậm quay người nhìn anh.
- Trăm cánh hoa tàn đợi một nụ. Nếu là di nguyện của mẹ, em sẽ dốc lòng thực hiện. Em tin ba sẽ không để em chịu thiệt thòi- Cô cười nhẹ nhàng, gió khẽ lay nụ cười hòa vào không gian.
Bách Nguyệt tức là hàng trăm ánh trăng, Minh Hà hy vọng cô sẽ tỏa sáng, sống đẹp như ánh trăng, có một đôi mắt dịu dàng như mặt nước. Kỳ thực, cô rất dịu dàng, khiến Diệp Tâm càng thương xót em gái.
(Tạo hóa thật dễ trêu ngươi, nếu kiếp này đã định là vậy, anh hai sẽ sẵn sàng gánh vác cho em. Ông Trời có muốn thì trừng phạt một mình anh hai là được, anh hai sẽ gánh thay cho em) Diệp Tâm nhìn Bách Nguyệt đau xót.
- Em vào đây- Bách Nguyệt giơ tay tạm biệt anh
- Ừm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top